Thơ » Việt Nam » Cận đại » Trương Minh Ký » Phú bần truyện diễn ca (1896)
Đăng bởi nlongism vào 23/07/2020 00:20
Có người phú quí trên đời,
Huỳnh-trâm (Wildstrom) tổng trấn ở nơi Tây-thành.
Lòng nhơn đạo, nết hiền lành,
10. xa xuôi mến đức, gần quanh đẹp lòng.
Một ngày rảo bước thơ phòng,
xem hai bức tượng, xét đồng tài nhau.
Phút đâu nghe động cửa lầu,
giựt mình ngướt mặt day đầu ngó ra.
Thấy công tử bước vào nhà,
tuổi xuân tươi tắng, mặt hoa vui mầng.
Hỏi rằng: “gặp hội long vân,
bảng rồng tên đứng đặng lần nầy chăng? —
Con là An-pháp (Alfred) thưa rằng:
20. thi rồi kỳ nhứt, bảng đăng thứ nhì.
Chợt nhìn hai bức tượng ni;
rõ ràng thuỷ tú sơn kỳ cảnh tiên.
Khéo thay nét vẽ thiên nhiên,
chẳng hay thợ đó họ tên là gì? —
Rằng: người thợ H. tài kỳ!
còn phần thợ Hoạch (Wald) thất thì thương thay!
Kiểu ra khéo, nét vẽ hay;
mà danh khó sánh khó tày thợ kia.
Nên còn đang nghĩ đang suy,
30. một đàng danh tượng, một thì tài nhân.
Hoạch đòi năm chục đồng vàng,
thà mua tượng H. bởi chàng có danh.
Hai trăm vàng ấy cũng đành,
tuy bằng bốn thiệt, tài lành nên mua. —
Thưa rằng: Hoạch vẻ chẳng thua,
đám rừng như tạc, cảnh chùa giống in.”
Bèn xin mua lấy cho mình,
thấy đề tên Hoạch, động tình thương riêng.
Vì chưng Do (Georges) vốn bạn hiền,
40. là con thợ Hoạch, đậu trên các trò.
Thương con mua tượng ấy cho,
sau đây nói tiếp sự Do thể nào.