Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi nlongism vào 22/07/2020 00:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi nlongism vào 22/07/2020 00:35

Thợ nầy tên gọi Mạc-tông (Marton),
vốn con nhà khó, nên không phụ nghèo.
Vợ thì đặt rượu nuôi heo;
300. chồng làm thợ tiện cứ theo nghiệp nhà.
Chồng tử tế, vợ thiệt thà;
ngày qua tháng lụn đả già chưa con.
Mạc-tông coi bộ cũng buồn,
rằng: “mình vô hậu chẳng còn trông chi. —
Mụ rằng: lời nói cũng kì,
lẽ đời sanh ký tử qui đủ rồi.
Tại ta không có nợ đời;
nên không ai trả ai đòi vậy ru.
Khác chi những kẻ đi tu,
310. đâu đòi đó trả khấu trừ xong xuôi.
Chừ ta kiếm chút con nuôi,
không sanh có dưỡng, phòng ngồi cậy nương.
Ấy là thiên hạ thế thường,
mình yêu thương chúng, chúng thương yêu mình.”
Mạc-tông dám chẳng thuận tình,
tuổi già còn chống còn kình với ai!
Ngó ra thấy một người trai,
khôi ngô hình tượng đứng ngoài hỏi thăm.
Thiệt Do ta đó chẳng lầm,
320. miệng chào ông chủ, tay cầm phong thơ.
Rằng: “tôi còn dại còn khờ,
đến đây lạ chỗ, xin nhờ cậy trông.
Có thơ bà vú một phong,
dặn tôi giao lại cho ông bà tường.”
Tai nghe trẻ thốt lòng thương,
dọn bày cơm nước đãi dường thể con.
Xem thơ bày ngọn rỏ nguồn,
chị khuyên giúp trẻ chẳng còn chỗ nghi.
Do rằng: “còn đợi kỳ thi,
330. đêm xin nương ngụ, ngày đi học hành.
Lương ban tiền phát đành rành,
hai trăm chuẩn cấp tới thành tài thôi.”
Ông ưng bà chịu bao nuôi;
trẻ ta yên chỗ yên nơi yên lòng.
It lâu gặp kẻ con dòng,
cố tri An-pháp cũng đồng thương yêu.
Gặp nhau tình thiết chuyện nhiều;
coi hồi thứ tám rỏ điều gặp ni.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]