Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 13:26
海上生明月,
天涯共此時。
情人怨遙夜,
竟夕起相思。
滅燭憐光滿,
披衣覺露滋。
不堪盈手贈,
還寢夢佳期。
Hải thượng sinh minh nguyệt,
Thiên nhai cộng thử thì.
Tình nhân oán dao dạ,
Cánh tịch khởi tương ti (tư).
Diệt chúc liên quang mãn,
Phi y giác lộ ti (tư).
Bất kham doanh thủ tặng,
Hoàn tẩm mộng giai kỳ.
Trăng sáng mọc trên biển,
Lúc này soi chung cả chân trời.
Người có tình buồn oán đêm xa cách,
Suốt đêm trường thương nhớ nhau.
Tắt nến đi vì yêu ánh sáng chan hoà,
Khoác áo vào mới biết sương móc thấm ướt.
Khó lòng lấy tay vốc ánh sáng để tặng nhau được,
Ngủ đi may được gặp nhau trong giấc mơ.
Trang trong tổng số 2 trang (20 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Vanachi ngày 19/02/2006 13:26
Vầng trăng mọc ở biển khơi,
Cùng chung một lúc góc trời soi chung.
Đêm xa ai đó sầu mong,
Thâu canh ai nhớ, mơ mòng nhớ ai?
Tắt đèn yêu bóng nga soi,
Khoác lên chiếc áo đượm mùi sương pha.
Khôn đem ánh sáng cho mà,
Ngủ đi trong mộng hoạ là gặp nhau.
Gửi bởi Vanachi ngày 08/10/2006 07:51
Vầng trăng mọc ở bể khơi,
Cùng trong một lúc, góc trời soi chung.
Đêm xa ai đó sầu mong,
Suốt đêm gợi mãi tấm lòng tương tư.
Tắt đèn tiếc sáng ngẩn ngơ,
Khoác bào mới biết sương sa đã nhiều.
Tặng ai tay bốc được nào,
Giai kỳ, xin để chiêm bao mơ màng.
Gửi bởi Vanachi ngày 18/03/2007 17:42
Có 1 người thích
Trùng dương trăng sáng chiếu
Lung linh khắp khung trời
Vương sầu tình ly xứ
Suốt đêm nhớ người ơi
Đèn mờ thương ánh tỏ
Aùo choàng sương móc rơi
Muốn tặng mà khó vốc
Hẹn mơ chắc gặp người...
Gửi bởi kimthao ngày 18/01/2010 03:27
Có 1 người thích
Trăng trong soi biển cả,
Cùng lúc ấy bên trời.
Đêm tối thương khôn dứt,
Tình nhân hận cách rời.
Đuốc tàn hay nguyệt trải,
Áo cởi biết sương rơi.
Chẳng vốc được trăng tặng,
Mong mơ hội ngộ thời.
Trên mặt biển trăng soi vằng vặc
Khắp đất trời cùng ngắm cùng coi
Tình nhân chia cách đôi nơi
Cảnh buồn ly biệt đêm khơi nỗi sầu
Đèn nến tắt ngập màu bàng bạc
Khoác áo lên lênh láng sương rơi
Trăng này sao gửi tới nơi
Về trong giấc mộng mơ người gặp ta.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Dạ Ngọc Minh Anh ngày 23/02/2013 03:07
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Dạ Ngọc Minh Anh ngày 23/02/2013 22:52
Trăng sáng chốn biển khơi,
Chân trời, nhớ tới người.
Người tình, ôi đêm dài,
Đêm dài khởi tương tư.
Nến tắt, ánh trăng tỏ,
Áo choàng đã phủ sương.
Chẳng thể gửi trao người,
Về giường, hẹn trong mơ.
Gửi bởi Vanachi ngày 30/12/2013 07:35
Trăng nhô trên biển khơi
Cùng lúc ở ven trời
Tình oán xa vời mãi
Đêm thâu tưởng nhớ hoài
Tắt đèn thương ánh giải
Khoát áo thấy sương rơi
Không thể đầy tay tặng
Đành mơ gặp gỡ người
Gửi bởi Vanachi ngày 30/12/2013 07:35
Trăng lên từ dưới biển
Soi sáng khắp muôn phương
Đêm não lòng xa cách
Canh dài nỗi nhớ thương
Tắt đèn đầy ánh nguyệt
Khoát áo thấm hơi sương
Khôn vốc trăng đưa tặng
Đi nằm mộng gặp chăng
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 13/07/2015 11:41
Trăng vàng, mặt biển, nhô lên,
Lúc này, ai cũng ở bên chân trời.
Người tình, hờn giận xa xôi,
Suốt đêm nỗi nhớ bời bời khôn nguôi.
Tắt đèn, trăng sáng đầy trời,
Khoác vào, biết áo sương rơi ướt rồi.
Ánh trăng, sao bốc tặng người!
Đành vào giấc ngủ, hẹn nơi mộng lành...
Trăng nhô trên biển khơi
Cùng lúc ở ven trời
Tình oán xa vời mãi
Đêm thâu tưởng nhớ hoài
Tắt đèn thương ánh giải
Khoác áo thấy sương rơi
Không thể đầy tay tặng
Đành mơ gặp gỡ người
Trang trong tổng số 2 trang (20 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối