Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Trần Văn Trứ
Đăng bởi hongha83 vào 14/07/2024 21:24
此身此去笑蹉跎,
倏忽居諸歳六華。
一線蒼煙何處火,
半江綠草是誰家。
霜侵古樹栖春燕,
霞末荒村慆暮鴉。
咫尺鄉關天萬裏,
不堪回首望巢車。
Thử thân thử khứ tiếu tha đà,
Thúc hốt cư chư tuế lục hoa.
Nhất tuyến thương yên hà xứ hoả,
Bán giang lục thảo thị thuỳ gia.
Sương xâm cổ thụ thê xuân yến,
Hà mạt hoang thôn thao mộ nha.
Chỉ xích hương quan thiên vạn lý,
Bất kham hồi thủ vọng sào xa.
Tấm thân này, cuộc ra đi này đáng cười là lỡ vận,
Thấm thoắt đã ở cái tuổi sáu mươi rồi.
Một dải khói xanh bốc lên đâu đó đang cháy,
Nửa sông cỏ mọc xanh đây là nhà ai.
Sương đọng trên cây cổ thụ én xuân đứng đậu,
Khói phủ xóm hoang vu quạ chiều dáo dác.
Quê nhà cách trong tấc gang mà trời muôn dặm,
Không thể quay đầu trông chiếc xe cao hình tổ chim.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 14/07/2024 21:24
Thân đi vận lỡ đáng chê cười
Thấm thoắt tuổi này đã sáu mươi
Bếp lửa nơi đâu làn khói biếc
Bến bờ ai đó cỏ cây tươi
Én xuân sương xuống cây tìm đậu
Thôn vắng chiều buông quạ chuyển rời
Quê mẹ tấc gang trời vạn dặm
Xe cao khó vọng chốn xa vời.