Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Mộng Tuân
狃勝當年仇大邦,
海湖一旦取天亡。
頭為飲器臧盟府,
墳枕荒郊伴夕陽。
豈有子孫供祭暮,
只餘名號占番王。
曷來鮑老閒相伴,
偎儡棚中雜戲場。
Nữu thắng đương niên cừu đại bang,
Hải Hồ nhất đán thủ thiên vương (vong).
Đầu vi ẩm khí tàng Minh phủ,
Phần chẩm hoang giao bạn tịch dương.
Khởi hữu tử tôn cung tế mộ,
Chỉ dư danh hiệu Chiêm phiên vương.
Hạt lai bào lão gian tương bạn,
Ôi lỗi bằng trung tạp hý trường.
Hồi năm đó vì ham hố chiến thắng, đến xâm lược đại bang
Một ngày kia ở đất Hải Hồ bị trời làm cho mất ngôi chúa
Lời thề còn cất ở phủ Tư Minh mà đầu lâu đã làm dụng cụ uống rượu
Nấm mồ gối lên cánh đồng hoang, bạn với ánh chiều tà
Nếu có con cháu nào đến cúng tế
Chỉ còn cái danh hiệu là vua Chiêm ở phiên trấn
Dù là giặc cướp xưa nay vẫn là bạn chung sống hoà bình với nhau
Một hý trường tạp nham chẳng khác bù nhìn trong giàn dưa
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 28/07/2019 14:43
Ham thắng năm xưa đánh đại cường
Hải Hồ bỗng chốc phải tan xương
Đầu lâu vò rượu vùi Minh phủ
Ngôi mả cánh đồng quạnh ánh dương
Con cháu đâu còn ai cúng mộ
Chiêm Thành nào thấy kẻ xưng vương
Không bằng đạo tặc mong chung sống
Con rối tạp nham ở hý trường