Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
冷冽秋深獨耐霜,
繞叢開徧徬籬光。
草邊日暮螢分影,
竹裡風寒麝薦香。
眾艷應慚虧晚節,
一生那肯負重陽。
閒中俄起陶彭澤,
坐對悠然趣味長。
Lãnh liệt thu thâm độc nại sương,
Nhiễu tùng khai biến bạng ly quang.
Thảo biên nhật mộ huỳnh phân ảnh,
Trúc lý phong hàn xạ tiến hương.
Chúng diễm ưng tàm khuy vãn tiết,
Nhất sinh ná khẳng phụ trùng dương.
Nhàn trung nga khởi Đào Bành Trạch,
Toạ đối du nhiên thú vị trường.
Rét dữ dội, thu đã già, một mình chịu đựng cùng sương,
Quầng nhánh hoa nở rộ trong ánh sáng của rào dậu.
Bên cỏ, ban đêm bóng đom đóm phân biệt rõ ảnh sắc,
Trong trúc, theo gió lạnh giống chuột xạ tiến mùi hương.
Các giống hoa đẹp nhìn tiết muộn ưng cười chê,
Suốt đời nhất định không phụ tiết trùng dương.
Trong lúc thanh nhàn chợt nhớ ông Đào Bành Trạch,
Ngồi đối bóng tự nhiên lòng thấy thú vị vô cùng.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Lạnh thấm thu già riêng nở sương,
Trìu trìu lưng dạu nhánh thanh quang.
Cỏ phơn phớt rạng đêm huỳnh hỏa,
Trúc hắt hiu lồng gió xạ hương.
Trăm thắm mỉa mai nhìn vãn tiết,
Một đời khăn khắn đợi trùng dương.
Nhớ Đào Tịnh Tiết cơn nhàn hứng,
Đối bóng song mai thú vị trường.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 25/10/2015 01:10
Thu muộn sương đày thân giá lạnh,
Luống chùm rạng khắp mé rào thưa.
Mép bồng đom đóm chia chiều lặn,
Kẽ trúc xạ hương góp gió lùa.
Vãn tiết trăm tươi hờn cũng thể,
Trùng dương một kiếp phụ nào chưa.
Đương bên thoáng xảy Đào Bành Trạch,
Hướng lại nhởn nhơ thích thú đùa.
Gửi bởi hongha83 ngày 22/04/2016 08:32
Lạnh lẽo sương thu chịu một mình
Nở bừng quanh giậu ánh lung linh
Lập loè rìa cỏ con đóm sáng
Thoang thoảng mùi hương khóm trúc xinh
Muôn sắc trăm hoa che muộn nở
Trùng dương một tiết đợi chung tình
Thanh nhàn chợt nhớ Đào Bành Trạch
Thíh thú ngồi chơi ngắm bóng mình
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 06/09/2017 16:10
Thu già rét lạnh nở cùng sương
Lưng giậu bừng lên vẻ rực vàng
Hương xạ gió đưa thơm trúc biếc
Lửa huỳnh cỏ rạng ánh đêm trường
Trùng dương một kiếp tình dang díu
Vãn tiết trăm hoa bụng chán chường
Nhàn hứng nhớ ông Đào Tịnh Tiết
Thảnh thơi đối bóng thú vô cùng