Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Tùng Thiện Vương
Đăng bởi Vanachi vào 16/02/2008 14:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 04/04/2024 20:35
高樓獨上思低徊,
寂寞寒鐘暮色催。
古樹有枝棲夜月,
殘碑無字鎖蒼苔。
百年銅像巍然在,
五代金門半已頹。
只剩西湖雲態好,
隨風猶拂畫簾來。
Cao lâu độc thướng tứ đê hồi,
Tịch mịch hàn chung mộ sắc thôi.
Cổ thụ hữu chi thê dạ nguyệt,
Tàn bi vô tự toả thương đài.
Bách niên đồng tượng nguy nhiên tại,
Ngũ đại kim môn bán dĩ đồi.
Chỉ thặng Tây Hồ vân thái hảo,
Tuỳ phong do phất hoạ liêm lai.
Lên lầu cao nhìn xuống bốn phía một mình bâng khuâng,
Vắng vẻ lạnh lùng, tiếng chuông như giục chiều tàn.
Cây cổ thụ có cành che giữ bóng trăng đêm,
Bia mòn không chữ, bao phủ dấu rêu xanh.
Trăm năm tượng đồng vẫn sừng sững,
Năm đời cửa vàng đã đổ mất nửa.
Chỉ còn hồ Tây vẻ mây vẫn đẹp,
Theo gió, bức rèm còn phơ phất qua lại.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Lầu cao một chắc ruột vò tơ,
Trời tối chuông chùa tiếng vẩn vơ.
Cây cổ có ngành treo nguyệt rạng,
Bia tàn mất chữ phủ rêu lờ.
Tượng đồng muôn thuở còn trơ trọi,
Cửa ngọc năm triều nửa đổ hư.
Lựa có Hồ Tây mây khá đẹp,
Bay theo chiều gió lọt rèm thưa.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 07/08/2016 13:27
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 13/05/2017 19:53
Lầu cao riêng bước dạ bồi hồi
Trời tối chuông chùa vẳng tiếng rơi
Chữ mất, bia tàn rêu biếc phủ
Cành cao cổ thụ bóng trăng soi
Tượng đồng muôn thuở còn nguyên đó
Cửa ngọc năm triều hỏng nửa rồi
Sót lại hồ Tây mây đẹp lắm
Theo làn gió thoảng lọt rèm chơi
Lầu cao nặng bước dạ miên man,
Chuông giục hoàng hôn gấp hạ màn.
Cây già tay ấp ru trăng ngủ,
Rêu xanh đuổi chữ chiếm bia hoang.
Tượng đồng trăm tuổi nguyên còn đó,
Cửa sắt năm đời nửa phế tàn.
Hồ Tây ngơ ngẩn nhìn mây đẹp,
Rèm tre ỏng ẹo thẹn gió sang.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/10/2018 16:36
Lầu cao riêng dạ bồi hồi,
Trời tối lạnh vẳng tiếng vời chuông rơi.
Cành cao cổ thụ trăng soi,
Bia tàn chữ mất, rêu đời phủ xuyên.
Tượng đồng muôn thuở còn nguyên,
Năm triều cửa ngọc hỏng nghiêng đổ nhào.
Sót hồ Tây mây đẹp sao,
Bay theo làn gió lọt vào rèm thưa.
Gửi bởi Vanachi ngày 25/11/2019 02:31
Lầu cao nhìn xuống dạ thêm buồn,
Vắng vẻ đêm tàn giục tiếng chuông.
Cây cỏ đưa cành, trăng bóng phủ,
Bia mòn hết chữ, dấu rêu buông.
Tượng đồng trăm tuổi còn nghiêm nghị,
Cửa quý năm đời đã đổ tuôn.
Thấy lại Hồ Tây mây vẫn đẹp,
Rèm thưa theo gió chuyển bên khuôn.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2022 17:48
Có 1 người thích
Độc bước lên lầu dạ rối tơ,
Tiếng chuông chiều giục ngỡ là mơ.
Cây cao cành toả trăng bừng sáng,
Bia cũ rêu che chữ nhạt mờ.
Cửa sắt năm đời hư quá nửa,
Tượng đồng trăm tuổi vững nguyên sơ.
Tây Hồ mây cứ mênh mang đẹp,
Rèm mỏng gió đùa bay phất phơ.
Đứng tựa lầu riêng vấn vít nhìn
Hồi chuông vắng lạnh giục màn đêm
Cây già cành duỗi vành trăng đậu
Bia nát rêu phong dấu chữ chìm
Bao thuở tượng đồng còn lớn vững
Năm triều cửa ngọc đã xiêu nghiêng
Chỉ lưa mây đẹp hồ Tây lại
Theo gió vào phơ phất cánh rèm