Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Kim Anh » Thơ lục bát
Bao năm sống với nghề thầy
Mới hay câu chữ chưa đầy vần thơ
Buồn vui theo trống điểm giờ
Lời trang sách với giấc mơ hẹp hòi
Con đường ngắn ngủi vậy thôi
Bao năm lại cứ một lời giở ra
Hoa cúc thì nở trắng xoà
Phượng gay gắt nắng bởi già gió mưa
Người lên bến bởi đò đưa
Câu ca cũ để giấc trưa ngậm ngùi
Dở hay cũng nghiệp ở đời
Cái câu chữ cũng đầy vơi nỗi lòng
Đồng lương mỏng đến lạnh lùng
Thì làm con kiến còng lưng giữa trời
Tóc quen phủ bụi phấn rơi
Lẽ đâu phút cuối lại rời bảng đen
Câu thơ thức với ngọn đèn
Đêm mà không gió thời đêm thật dài