Tóc giờ sợi trắng sợi đen
Câu thơ gãy nhịp ngọn đèn gió lay

Lẽ đời bạc bóng đêm dày
Thấu sao bể khổ vơi đầy mà mong

Dạt thuyền đến tận cửa sông
Vững tay lái vẫn sợ không tới bờ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]