Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Kim Anh » Lối mưa (1999)
Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2015 17:12
Ta một mình
Khoá cửa ngôi nhà
Thả chân trần trên sàn lạnh
Thả thân trần trong bồn ấm
Chợt thấy mình lãng quên
Ta để rơi chữ mình vào búi lo toan
Bộ não lập trình
Căng ra nhịp thở
Dồn thời gian vào vũ điệu đam mê
Bàn tay xoè những ngón nhễ nhại
Nắm bắt
Mảng sống tính bằng những con số chi li
Tham vọng đến lưng còng gối mỏi
Ta một mình
Tắt thanh âm khỏi loãng bằng an
Khung kính mỏng lọc trong bụi bặm
Nhặt những mảnh đời đáng ghét và đáng yêu
Xếp lại chữ mình