Thơ » Việt Nam » Cận đại » Tình si tử
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/09/2014 02:48
Mưa gió năm châu rộn tiếng gà.
Cái hồn văn tự tỉnh dần ra.
Trống khua giáo dục kêu vang nước,
Đuốc rọi văn minh sáng rực nhà.
Khai hoá đã đành thay lối cũ,
Cải lương còn phải tính đường xa.
Anh em nghĩ lại sao không cố,
Ngán nỗi nhà nho bọn hủ ta.