Thơ » Trung Quốc » Sơ Đường » Quách Chấn
陌頭楊柳枝,
已被春風吹。
妾心正斷絕,
君懷那得知。
Mạch đầu dương liễu chi,
Dĩ bị xuân phong xuy.
Thiếp tâm chính đoạn tuyệt,
Quân hoài na đắc tri.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 18/12/2008 17:14
Cành dương liễu đầu đường
Đã biết gió xuân thổi
Lòng thiếp đang đứt đoạn
Lòng chàng có biết chăng?
Đầu đường mượt nhánh dương,
Tà áo gió xuân vương.
Lòng thiếp giờ như đứt,
Lòng ai đâu có tường.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 13/10/2018 22:58
Ở đầu đường có cành dương liễu
Bị gió xuân đã thổi tả tơi
Thiếp buồn đứt ruột ra rồi
Mà chàng có biết đoái hoài thiếp không.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 30/11/2018 15:01
Đầu đường cành liễu mượt
Đã biết gió xuân sang
Lòng thiếp từng khúc đứt
Biết chăng ơi hỡi chàng!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/03/2020 11:56
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/12/2020 10:01
Đầu đường cành liễu mướt xanh,
Gió xuân thiếp đã biết đang thổi rồi.
Thiếp, lòng đứt đoạn rối bời,
Lòng chàng có biết chăng nơi xa ngoài?
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/03/2020 18:30
Đầu đường cành liễu mướt xanh ra,
Thiếp biết gió xuân đang thổi qua.
Lòng thiếp hôm nay đang đứt đoạn,
Lòng chàng có biết chăng nơi xa?