Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phan Huy Thực » Hoa trình tạp vịnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/09/2024 16:33
縹緲仙蹤不可追,
仙樓依舊峙江湄。
滄波終古空長往,
黃鶴重來更幾辰。
玉笛梅花清韻杳,
晴川芳草暮雲遲。
憑高回首鄉關路,
煙水悠悠有所思。
Phiếu diểu tiên tung bất khả truy,
Tiên lâu y cựu trĩ giang mi.
Thương ba chung cổ không trường vãng,
Hoàng hạc trùng lai cánh kỷ thì.
Ngọc địch “Mai hoa” thanh vận liểu,
Tình xuyên phương thảo mộ vân trì.
Bằng cao hồi thủ hương quan lộ,
Yên thuỷ du du hữu sở ti (tư).
Dấu chân tiên phiêu diêu khó truy tìm lại,
Lầu tiên vẫn còn đó, sừng sững trên bến sông như cũ.
Sóng xanh muôn đời cứ trôi trôi mãi,
Hạc vàng bay rồi, có khi nào trở lại.
Sáo ngọc thổi khúc “Mai hoa”, âm vận trong trẻo xa xôi,
Dòng sông sáng, cỏ thơm, mây chiều trôi chầm chậm.
Lên lầu cao, quay đầu nhìn về quê nhà,
Khói nước mênh mông, lòng càng thêm nhớ nhung.