Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phan Huy Ích » Dụ Am ngâm lục » Dật thi lược toản quyển 2 (1791-1796)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/08/2019 12:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/06/2024 09:21
廛邸棲遲壹旅人,
藩宮啟迪忝師臣。
豈拘南北多殊旨,
須識春秋具大倫。
歲未龐耆叨錫杖,
居常清寂屏緇塵。
振麟好看英姿邁,
凜奉勤嚴副寵綸。
Triền để thê trì nhất lữ nhân,
Phiên cung khải địch thiểm sư thần.
Khởi câu nam bắc đa thù chỉ,
Tu thức “Xuân thu” cụ đại luân.
Tuế vị bàng kỳ thao tích trượng,
Cư thường thanh tịch bính truy trần.
Chấn lân hảo khán anh tư mại,
Lẫm phụng cần nghiêm phó sủng luân.
Một mình một nhà, nhởn nhơ như người khách,
Dạy dỗ vương tử, thẹn chưa xứng bậc sư thần.
Há đâu câu nệ vì nam bắc có nhiều ý khác nhau,
Cần phải biết rằng kinh “Xuân thu” chứa đủ luân thường lớn.
Tuổi chưa già lắm mà đã được ban gậy chống,
Thường được ở nơi tĩnh mịch xa nơi bụi bặm.
Mừng thấy vương tử nhân hậu, có thiên tư anh tuấn hơn người,
Kính cẩn vâng mệnh, cần mẫn nghiêm túc để xứng với lời chiếu ân cần dạy bảo.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 12/08/2019 12:14
Việc nước xem chừng nhẹ một thân
Con vua dạy bảo, thẹn sư thần
Há đâu Nam Bắc lòng nê chấp
Phải biết Xuân Thu chưa nghĩa nhân
Tuổi tác chưa cao, ơn chiếu cố
Trú nơi tĩnh mịch, lánh hồng trần
Mừng thay vương tử thiên tư vượt
Vâng mệnh vua ban dạ ân cần