滿



















 

Hỉ nhàn ca

Sinh lai lãn tráng đa thành tích,
Nhập thế khiếp tương hình khí dịch.
Vân đình thuỷ chỉ bổn nhiên tâm,
Tài đắc phiến nhàn ngã hứng thích.
Vãn linh cánh giác cân lực khiên,
Tịnh kỷ minh song dưỡng tính thiên.
Đạo nhân cấu tựu Bảo Chân quán,
Đình hữu phương hoa, chiểu hữu liên.
Thiều thiều cận bí lai kinh khuyết,
Hựu trị thiều xuân hoà hú tiết.
Triều đình thiểu sự, giản thư hi,
Bất cấm du nhân tuý phong nguyệt.
Tiêu tao khách quán cấm thành đông,
Cầm kiếm cô thê viên phố trung.
Mao diêm tứ cố vân yên quýnh,
Độc ỷ song lan đối thái không.
Triều tham dư hạ vô cơ nhũng,
Trường yểm bồng phi trần bất động.
Xuân quang bão nhãn sác đê châm,
Mãn giá đồ thư cung ngoạn tụng.
Nhiễu lư thảo thụ lục thành hề,
Kiệp điệp phân phi điểu tước đề.
Ngâm án tích thành thiên thập phú,
Điệt nhi thừa hạ thỉnh văn đề.
Ngô tiền vạn tượng đô phong nhã,
Bất vấn hồng trần kỷ xa mã.
Thi đường chủ nhân thục đắc kỳ,
Liêu khuếch du thần vong vật ngã.
Liêm lung trú tịch tiễu vô ngôn,
Ngọ thuỵ tỉnh lai nhật hướng hôn.
Trừ dữ tỉnh thần hoan yến ngoại,
Du an tiển hữu xuất sài môn.
Điểm kiểm oanh hoa ngâm bất tận,
Hảo hướng lâm tuyền nhất cao ẩn.
Tiêu dao dưỡng đắc ngô bản chân
Tạo hoá dữ nhàn vô thiểu trác.
Càn khôn đáo xứ tức vi gia,
Lạc tương quan cái ngạo yên hà.
Hoài thổ khởi tu nhi nữ ý,
Nguyệt trung bả trản phát cao ca.

 

Dịch nghĩa

Sinh ra tính lười, cương trực nhiều khi đã thành nghiện,
Vào đời sợ bị hình hài khí chất sai khiến.
Cái tâm trời phú [tĩnh tại] như mây ngừng bay, nước ngừng trôi,
Vừa được chút thanh nhàn, ta thấy hứng khởi, thích ý.
Tuổi già lại càng nhận thấy gân sức đã mỏi,
Ở nơi ghế sạch, song cửa sáng, nuôi dưỡng tính trời ban.
Đạo sĩ dựng được quán Bảo Chân,
Ngoài sân có hoa thơm, trong ao có sen.
Cầm dây cương đi đường xa vào chầu, đến kinh đô,
Lại vào đúng lúc tiết xuân ấm áp.
Triều đình ít việc, thư từ thưa thớt,
Không cấm người du ngoạn say với gió trăng.
Trong cảnh quạnh quẽ, khách trông ra phía đông cấm thành,
Đàn, kiếm nghỉ ngơi, một mình ở trong vườn.
Bốn phía mái gianh, mây khói xa xôi,
Riêng dựa song cửa ngắm tầng không.
Sau khi công việc triều đình rảnh rang, không có gì vướng bận,
Khép mãi cánh cửa rào, bụi trần không gợn.
Ánh xuân đầy tầm mắt, nhiều lần uống cạn chén rượu.
Sách đầy trên giá để đọc chơi,
Cây cỏ quanh nhà màu biếc đã thành lối đi,
Bướm đua bay, chim sẻ hót.
Thơ nhiều, chất trên bàn,
Con cháu nhân lúc thanh nhàn xin ra đề văn.
Trước mặt ta muôn cảnh tượng đều thanh nhã,
Không hỏi đến đường trần bụi bặm, mấy ngựa hay mấy xe.
Chủ nhân thi đường, ai đạt được cái “kỳ”?
Tinh thần ngao du nơi trời cao rộng, quên mất đâu là vật, đâu là ta.
Ban ngày bên cửa sổ, lặng lẽ không lời,
Tỉnh giấc ngủ trưa thì trời đã gần tối.
Riêng trừ lúc cùng quan địa phương vui vẻ ở bên ngoài,
Thì ít khi cưỡi ngựa ra khỏi cổng gỗ.
Xét cảnh oanh hoa vẫn chưa ngâm ngợi hết,
Khéo hướng về suối rừng để thành bậc ẩn sĩ thanh cao.
Tiêu dao tự tại, nuôi dưỡng được cái bản chân của ta,
Tạo hoá cho được thanh nhàn, không hề bớt đi chút nào.
Đất trời, chỗ nào đến thì đó là nhà,
Vui đem mũ lọng ngạo nghễ cùng khói ráng.
Há nên có ý như nữ nhi chỉ nhớ nhung quê hương
Trong đêm trăng, cầm chén cất cao lời hát.


Phạm Văn Ánh dịch nghĩa.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]