遊黃鶴樓

溪磯維纜訪仙遊,
百尺飛甍躡上頭。
黃鶴白雲哦絕調,
碧波紅樹朓清秋。
市城華麗圖非肖,
煙水蒼茫客亦愁。
真景滿前吟未竟,
借題聊記此登樓。

 

Du Hoàng Hạc lâu

Khê ky duy lãm phỏng tiên du,
Bách xích phi manh nhiếp thượng đầu.
Hoàng hạc bạch vân nga tuyệt điệu,
Bích ba hồng thụ thiểu thanh thu.
Thị thành hoa lệ đồ phi tiếu,
Yên thuỷ thương mang khách diệc sầu.
Chân cảnh mãn tiền ngâm vị cánh,
Tá đề liêu ký thử đăng lâu.

 

Dịch nghĩa

Buộc neo vào mỏm đá dưới khe, lên thăm cảnh tiên,
Bước lên chốn cao nhất của ngôi lầu mái cao trăm thước.
Hạc vàng mây trắng, lời thơ tuyệt trần,
Sóng biếc cây hồng, cảnh thu trong trẻo.
Thị thành hoa lệ, tranh vẽ chẳng giống,
Khói nước mênh mông, lòng khách thêm sầu.
Cảnh thật đầy trước mắt thơ làm vẫn chưa xong,
Mượn đề tài tạm ghi lại chuyến chơi lầu.


Nguyên dẫn: Lầu ở thành Vũ Xương, nhìn xuống dòng sông Hán. Truyền thuyết Phí Văn Vĩ đắc đạo thành tiên thường cưỡi hạc vàng đến chơi ở đó. Nay tầng thứ nhất có thờ tượng Phí, tầng thứ hai thờ tượng Lã tiên, bên cạnh có thờ tượng Lư Sinh, phía sau có đình Táo Tiên, rễ táo vẫn còn giống như rễ trầm hương. Cách bờ là bến lớn sông Hán, người tụ tập đông đúc, hàng hoá chất đầy. Núi Quy, gác Tình Xuyên, bãi Anh Vũ thật là những cảnh đẹp trong trời đất. Người ta vẽ nhiều cuốn tranh lầu Hoàng Hạc để bán cho khách. Sứ bộ ta từ nhà công quán ở Hán Dương bơi ngang thuyền đến. Buổi chiều lên gác cao, bồi hồi nhìn bốn phía, lúc đó quan Hàn lâm họ Đoàn đã làm ba bài thơ trước, tôi mượn một bài, cố nhuận sắc thêm, dựa vào bài bút đề trên vách lầu của ông Đoàn, tôi cũng ghi lại bài thơ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Buộc neo lên hỏi chốn tiên du,
Mái ngói bay cao phía đình đầu.
Mây trắng hạc vàng ngâm giọng đẹp,
Cây hồng sóng biếc nhuốm hơi thu.
Thị thành hoa lệ tranh sao giống,
Mây nước mênh mông khách luống sầu.
Cảnh thật bày ra ngâm chẳng hết,
Mượn thơ ghi lại thú lên lầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Buộc neo mỏm đá lên tiên cảnh,
Tận chốn lầu cao trăm thước cao.
Mây trắng, hạc vàng, lời thơ, tuyệt,
Cây hồng, sóng biếc, cảnh thu, chao:
Thị thành hoa lệ, tranh không giống,
Khói nước mênh mông, khách nghẹn ngào.
Cảnh vậy mà thơ làm chẳng đặng,
Mấy vần ghi lại chuyến lầu cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời