Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phan Huy Ích » Dụ Am ngâm lục » Dật thi lược toản quyển 1 (1770-1790)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/05/2024 20:37
二十年來識海清,
禪緣久住法王城。
歸真忽閟虛無訣,
過景難禁故舊情。
滿徑栽花留世界,
橫江送果感平生。
慧僧功行尋遺記,
塔面苔封讀未成。
Nhị thập niên lai thức Hải Thanh,
Thiền duyên cửu trụ pháp vương thành.
Quy chân hốt bí hư vô quyết,
Quá cảnh nan câm cố cựu tình.
Mãn kính tài hoa lưu thế giới,
Hoành giang tống quả cảm bình sinh.
Tuệ tăng công hạnh tầm di ký,
Tháp diện đài phong độc vị thành.
Hai mươi năm nay biết Hải Thanh,
Có duyên với thiền, từ lâu trụ trì nơi thành nhà Phật.
Về cõi chân như, bỗng khép kín ấn quyết hư vô,
Khi qua cảnh này, khó ngăn được tình cố cựu.
Đầy luống trồng hoa để lại cho cõi đời,
Qua sông đưa quả, cảm nhớ thuở bình sinh.
Công lao đức hạnh của bậc cao tăng, muốn tìm những điều ghi lại,
Mặt tháp rêu phủ, chưa đọc ra được.