遊佛跡山偶題

吟鞭詞客上岧嶢,
踏遍招提絕世囂。
松浪翻風寒洞口,
原神拖帛勒山腰。
群峰煙霧三神島,
萬竅笙鏞九奏韶。
徐氏怪奇休說著,
徘徊吟罷又吹簫。

 

Du Phật Tích sơn ngẫu đề

Ngâm tiên từ khách thượng thiều nghiêu,
Đạp biến chiêu đề tuyệt thế hiêu.
Tùng lãng phiên phong hàn động khẩu,
Nguyên thần tha bạch lặc sơn yêu.
Quần phong yên vụ tam thần đảo,
Vạn khiếu sinh dung cửu tấu Thiều.
Từ thị quái kỳ hưu thuyết trước,
Bồi hồi ngâm bãi hựu xuy tiêu.

 

Dịch nghĩa

Ngâm nga, khác văn chương bước lên hòn núi cao chót vót,
Dạo khắp cảnh chùa, quên hẳn sự phiền nhiễu ở đời.
Gió thổi rừng thông thành tiếng sóng, lạnh đến cửa hang.
Thần đất đem những dải mây như lụa thắt vào sườn núi.
Trên các đỉnh non, mây mù phảng phất như ba đảo thần,
Muôn hốc núi, tiếng sênh, tiếng chuông tấu chín khúc nhạc Thiều.
Thôi, đừng nói chuyện quái đản về họ Từ nữa,
Bâng khuâng hết ngâm thơ lại thổi sáo.


Ở quanh Hà Nội có hai địa danh, một là núi Phật Tích còn gọi là Lạn Kha ở Từ Sơn, Bắc Ninh, với chùa Phật Tích. Một núi Phật Tích được gọi từ thời Từ Đạo Hạnh còn đang tu ở chùa núi Sài, sau khi ông thánh hoá người ta thượng gọi là núi Thầy. Bài thơ này nói đến núi Phật Tích ở Quốc Oai (Sài Sơn) với chùa Thầy.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Ngâm nga thẳng tếch đỉnh cheo leo,
Cảnh bụt lên thăm, dứt mọi điều.
Lụa vắt sườn non, thần dúi đặt,
Gió lùa cửa động, sóng thông reo.
Bầy non mây phủ, Tam Thần đảo,
Vạn hốc chuông rung chín khúc Thiều.
Chuyện lạ họ Tứ, thôi gác bỏ,
Ngâm thơ xong lại thổi bài tiêu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Khách chống gậy lên đỉnh tiêu diêu
Đi khắp đời cầu chốn tịch liêu
Như sóng thông reo hang động lạnh
Sườn non thần giăng lụa sớm chiều
Bao đỉnh mây sương tam thần đảo
Vạn hốc chuông sênh chín khúc thiều
Chuyện lạ họ Từ thôi không nói
Bồi hồi hết ngâm lại thổi tiêu.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngâm nga khách bước đỉnh non cao,
Dạo khắp cảnh chùa, quên nổi đau.
Gió thổi rừng thông thành sóng lạnh.
Sườn non thần thắt lụa mây đào.
Đỉnh non phảng phất mây thần đảo,
Hốc núi rền vang khúc nhạc Thiều.
Chuyện quái họ Từ thôi chớ nói,
Bâng khuâng ngâm hết thổi kèn tiêu.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khách thơ chùa núi bước chân bon
Viếng cảnh sự đời chuyện cỏn con
Gió thổi sóng tùng lan cửa động
Mây đưa giải lụa vắt sườn non
Sương mù đỉnh núi thần tiên ở
Chuông động gò hoang nhạc trống dồn
Chuyện lạ ông Từ thôi chớ nói
Ngâm thơ thổi sáo dạ bồn chồn

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Khách văn lên tới đỉnh non cao
Vãn cảnh chùa quên hết muộn sầu
Gió thổi rừng thông ngân tiếng sóng
Mây choàng sườn núi tạo tơ bao
Đỉnh non sương phủ ba thần đảo
Hốc đá chuông ca chín nhạc chầu
Thôi chuyện họ Từ toàn quái đản
Thơ ngâm sáo tấu dạ xôn xao.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời