Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phạm Đình Hổ » Đông dã học ngôn thi tập
Đăng bởi hongha83 vào 24/04/2012 18:17
歲入小春霜氣緊,
寒氈消素獨沉吟。
五年又作下郫客,
萬里誰知遊子心。
地接故鄉空有夢,
風吹旅橐更無金。
淒涼一枕眠還起,
剪得寒燈夜已深。
Tuế nhập tiểu xuân sương khí khẩn,
Hàn chiên tiêu tố độc trầm ngâm.
Ngũ niên hựu tác Hạ Bì khách,
Vạn lý thuỳ tri du tử tâm.
Địa tiếp cố hương không hữu mộng,
Phong xuy lữ thác cánh vô câm.
Thê lương nhất chẩm miên hoàn khởi,
Tiễn đắc hàn đăng dạ dĩ thâm.
Năm đã sang đến tháng Tiểu xuân, hơi sương đã dày
Trong mảnh chăn mỏng đơn sơ, trầm ngâm một mình
Sau năm năm lại làm khách ở Hạ Bì
Suốt vạn dặm ai biết lòng du tử
Đất liền quê cũ luống có mộng
Gió lùa tay đẫy mà người lữ khách lại chẳng có vàng
Gối chiếc lạnh lùng, ngủ rồi lại dậy
Cắt được bấc ngọn đèn mơpf, đêm đã sâu
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Tháng đến Tiểu xuân sương đã đậm
Trong chăn chiên mỏng mải trầm ngâm
Hạ Bì lại đến ở làm khách
Vạn dặm ai hay du tử tâm
Quê cũ liền đây nên có mộng
Gió lồng túi khách, túi im câm
Lạnh lùng gối chiếc nằm lại dậy
Cắt bấc đèn xong, sắp rạng đông
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 31/08/2017 19:41
Tiểu xuân đã nặng hơi sương
Cuộn mình chăn mỏng vấn vương nỗi niềm
Hạ Bì cách ngót năm năm
Đường xa muôn dặm nặng lòng khách du
Gần quê mộng lữ xôn xao
Gió đưa mơn mởn tiếc sao vô tình
Tỉnh ôm gối chiếc lạnh lùng
Bấc đèn cắt vội như hình rạng đông
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 29/06/2018 21:11
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/10/2019 17:47
Tiểu xuân sang tháng hơi dày sương,
Chăn mỏng một mình nổi vấn vương.
Làm khách năm năm Hạ Bì ở,
Dặm ngàn ai biết du tử lòng.
Đất liền luống có mộng quê cũ,
Tay khách gió lùa túi trống không,
Gối chiếc lạnh lùng rồi ngủ dậy,
Bấc đèn cắt được đã hừng đông.