Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phạm Đình Hổ » Thăng Long thập cửu vịnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2024 19:58
隆城城上峙層樓,
更古聲聲天外流。
鶴表孤高江月夜,
鼉蓬響徹海山秋。
冷催漏箭重關肅,
细協霜刁萬籟幽。
周宰心思兼旦夜,
籤傳幾度聽雞籌。
Long thành thành thượng trĩ tằng lâu,
Canh cổ thanh thanh thiên ngoại lưu.
Hạc biểu cô cao giang nguyệt dạ,
Đà bồng hưởng triệt hải sơn thu.
Lãnh thôi lậu tiễn trùng quan túc,
Tế hiệp sương điêu vạn lại u.
Chu tể tâm tư kiêm đán dạ,
Tiêm truyền kỷ độ thính kê trù.
Trên thành Thăng Long có tầng tháp canh cao sừng sững,
Tiếng trống cầm canh từng tiếng một vang ra tận bên ngoài.
Cột hạc biểu vút cao dưới ánh trăng đêm bàng bạc trên sông,
Tiếng trống đà vang khắp mùa thu, đến tận núi cao biển cả.
Lạnh lẽo thôi thúc thời gian trôi lớp lớp cửa quan nghiêm ngặt,
Xen lẫn cả tiếng chiêng đêm như vạn tiếng sáo trời tịch mịch.
Làm việc quanh năm, suy nghĩ suốt đêm ngày,
Mấy lần nhìn thẻ đồng hồ chuyển động, nghe tiếng gà cầm canh.