Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phạm Đình Hổ » Đông dã học ngôn thi tập
Đăng bởi hongha83 vào 23/04/2012 09:39
冷逼寒燈夜色瀾,
幽齋相對強為顏。
塵中來往一身小,
世上榮枯萬事閒。
鄉思搜逢風剪剪,
旅途無奈雨潺潺。
愁侵客枕非關淚,
五韻吟成字亦斑。
Lãnh bức hàn đăng dạ sắc lan,
U trai tương đối cưỡng vi nhan.
Trần trung lai vãng nhất thân tiểu,
Thế thượng vinh khô vạn sự nhàn.
Hương tứ sảo phùng phong tiễn tiễn,
Lữ đồ vô nại vũ sàn sàn.
Sầu xâm khách chẩm phi quan lệ,
Ngũ vận ngâm thành tự diệc ban.
Hơi lạnh ép ngọn đèn mờ làm màu đêm lan ra
Nhà tối, ngồi đối diện mà phải gắng mới nhìn thấy mặt nhau
Trong chốn bụi trần, lại qua một tấm thân nhỏ bé
Trên cõi đời, vạn sự tươi héo đều thảnh thơi
Nỗi nhớ quê khéo gặp cơn gió rú rít
Trên đường lữ thứ không biết làm sao với con mưa rào rào
Nỗi nhớ thấm gối người lữ khách, chẳng phải ngăn nước mắt
Ngâm xong năm vần thơ chữ cũng vừa nhìn rõ
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Đêm lạnh đèn tàn sắc toả lan
Nhà sâu khôn thấy rõ dung nhan
Chiếc thân qua lại nơi trần tục
Vạn sự thanh nhàn cõi thế gian
Gặp lúc nhớ quê cơn gió rít
Mà đây lữ thứ nước mưa tràn
Buồn dâng gối khách khôn ngăn lệ
Năm vận thơ nên, đêm đã tàn
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 01/09/2017 19:47
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 03/09/2017 15:31
Hơi lạnh đèn đêm sắc tỏ mờ
Nhà sâu đối mặt thấy lơ mơ
Bụi trần qua lại thêm gầy guộc
Cuộc thế nên hư cũng hững hờ
Nẻo khách mưa rào thân lận đận
Tình quê gió rít phận bơ vơ
Khôn ngăn nước mắt tuôn đầy gối
Năm vận vừa xong tỏ nét thơ
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/07/2018 04:54
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 16/10/2019 17:53
Hơi lạnh màn đêm đèn ngọn mờ,
Tối nhà đối diện thấy lơ mơ.
Bụi trần nhỏ bé thân qua lại,
Tươi héo trên đời cũng thảnh thơi.
Khéo gặp nhớ quê cơn gió rít,
Mưa rào đất khách phận bơ vơ.
Khôn ngăn nỗi nhớ tràn nước mắt,
Năm vận ngâm xong rõ chữ thơ.