Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Phương Cán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/05/2014 21:45
歸去春山逗晚晴,
縈回樹石罅中行。
明時不是無知己,
自憶湖邊釣與耕。
Quy khứ xuân sơn đậu vãn tình,
Oanh hồi thụ thạch há trung hành.
Minh thì bất thị vô tri kỷ,
Tự ức hồ biên điếu dữ canh.
Về ẩn cư, một buổi chiều quang tạm dừng bước bên núi xuân,
Rồi lại cất bước giữa rừng và núi.
Mai đây bên ta đâu phải không có bạn tri kỷ,
Bên bờ hồ này, ta luôn nhớ tới cái cần câu và cái cày.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/05/2014 21:45
Dừng núi xuân một chiều ly biệt
Rồi lại đi về miệt rừng sâu
Mai đây tri kỷ có nhau
Bên hồ lưu luyến cần câu, cái cày
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 06/05/2016 15:08
Chiều mát non xuân trở gót về
Đường quanh cây đá gót tê mê
Mai kia mốt nọ còn tri kỷ
Cần,cuốc nào quên,cạnh góc hồ
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/06/2021 11:57
Ẩn cư dừng bước núi chiều xuân,
Cất bước giữa rừng núi hạ tuần.
Đâu phải bên ta không bạn tốt,
Bên hồ này luôn nhớ cày, câu cần.