Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Phương Cán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/07/2014 14:17
馬首寒山黛色濃,
一重重盡一重重。
醉醒已在他人界,
猶憶東陽昨夜鐘。
Mã thủ Hàn San đại sắc nùng,
Nhất trùng trùng tận nhất trùng trùng.
Tuý tinh dĩ tại tha nhân giới,
Do ức Đông Dương tạc dạ chung.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 21/07/2014 14:17
Ngựa hướng Hàn Sơn sắc sẫm nồng
Một tầng vừa hết tiếp một tầng
Tỉnh rượu đã ra ngoài ranh giới
Đông Dương đêm trước ngỡ tiếng chuông
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 14/10/2018 18:12
Trước đầu ngựa núi xanh như phấn
Hết trùng này lại cấn trùng kia
Xứ người tỉnh rượu một khi
Đông Dương nhung nhớ chỉ vì tiếng chuông.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/06/2021 15:55
Hàn Sơn ngựa hướng sẫm màu,
Một tầng vừa hết tiếp sau một tầng.
Xứ người tỉnh rượu một lần,
Đông Dương đêm trước nhớ gần tiếng chuông.
Gửi bởi lnthang281 ngày 01/10/2023 17:55
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi lnthang281 ngày 01/10/2023 17:57
Hàn Sơn xanh thẫm ngựa đi
Núi đồi trùng điệp biệt ly quê nhà
Tỉnh rượu nơi khác đã qua
Đông Dương chuông điểm bóng tà nhớ thương