Thi Viện
×
Tên tác giả/dịch giả
Tên bài thơ @Tên tác giả
Nội dung bài thơ @Tên tác giả
Tên nhóm bài thơ @Tên tác giả
Tên chủ đề diễn đàn
Tìm với
G
o
o
g
l
e
Toggle navigation
Tác giả
Danh sách tác giả
Tác giả Việt Nam
Tác giả Trung Quốc
Tác giả Nga
Danh sách nước
Danh sách nhóm bài thơ
Thêm tác giả...
Thơ
Các chuyên mục
Tìm thơ...
Thơ Việt Nam
Cổ thi Việt Nam
Thơ Việt Nam hiện đại
Thơ Trung Quốc
Đường thi
Thơ Đường luật
Tống từ
Thêm bài thơ...
Tham gia
Diễn đàn
Các chủ đề mới
Các chủ đề có bài mới
Tìm bài viết...
Thơ thành viên
Danh sách nhóm
Danh sách thơ
Khác
Chính sách bảo mật thông tin
Thống kê
Danh sách thành viên
Từ điển Hán Việt trực tuyến
Đổi mã font tiếng Việt
Đăng nhập
×
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Nhớ đăng nhập
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Chương một: Những câu chuyện không đầu không cuối
Thơ
»
Việt Nam
»
Hiện đại
»
Nguyễn Thanh Hiện
»
Cổ tích của đất (2014)
☆
☆
☆
☆
☆
Chưa có đánh giá nào
19
bài thơ
Chia sẻ trên Facebook
Bình luận
Đọc nhiều nhất
-
Thời ngôn ngữ bị cưỡng hiếp
-
Có quá nhiều những ngọn lửa giận dữ
-
Cuộc sống có quá nhiều điều kỳ lạ
-
Những người đàn bà đi nhặt tóc rối
-
Em cứ gọi tôi là kẻ lười nhác
Mới nhất
-
Nhiều khi con người lại bị đặt ra ngoài cuộc chơi của tạo tác
-
Những khúc hát lạc lõng
-
Trong buổi tiệc đêm
-
Những người đàn bà đi nhặt tóc rối
-
Tôi sẽ quị ngã trên con đường làng
Tạo ngày 23/05/2018 08:35 bởi
nguyenthanhhien
, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 23/05/2018 09:19 bởi
nguyenthanhhien
những người đàn ông đem những chiếc bóng của lũ chim
đang bay trên bầu trời trên đầu đặt lên những chiếc bóng
củamình đang ngã trên đấtngười ta nói như thế là sự kết
hợp giữa ảo ảnh và hiện thực
Từ những khoảng trống
Chúng ta vẫn đang có mặt nơi mặt đất
Thời ngôn ngữ bị cưỡng hiếp
Có quá nhiều những ngọn lửa giận dữ
Em cứ gọi tôi là kẻ lười nhác
Chúng ta đều biết đất chẳng biết nói năng
Cuộc sống có quá nhiều điều kỳ lạ
Về sự tàn bạo
Có quá nhiều kẻ đi vớt xác lá mục
Về sự lầm lẫn
Về cuốn biên niên sử của làng tôi
Cũng chỉ là những ý nghĩ nhỏ nhoi
Có quá nhiều cách nhìn thế giới
Tôi cứ thấp thỏm nghĩ về những cơn mưa bất chợt
Tôi sẽ quị ngã trên con đường làng
Những người đàn bà đi nhặt tóc rối
Trong buổi tiệc đêm
Những khúc hát lạc lõng
Nhiều khi con người lại bị đặt ra ngoài cuộc chơi của tạo tác