Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hiện » Cổ tích của đất (2014) » Chương một: Những câu chuyện không đầu không cuối
Đăng bởi nguyenthanhhien vào 23/05/2018 08:52
em hãy gọi tôi là kẻ lười nhác
những ngày có mưa tôi nằm dài bên dưới những đám mây mọng nước
mặc cho mưa
tôi cứ nằm dài cùng với những nghĩ ngợi lười nhác trong tôi
mới hôm nào lũ sói đã đến lấy mất một nửa niềm vui của tôi
niềm vui bắt đầu tự khi mới bắt đầu biết nhìn những ngọn cỏ ngửa mặt đón lấy ánh nắng mặt trời
sau khi đã lấy niềm vui của tôi mang đi
lũ sói còn quày lại cười nhạo tôi là kẻ lười nhác
em chớ hỏi ai đã làm cạn kiệt niềm vui trong tôi
bỡi đó là điều cấm kỵ
người ta vẫn cấm tôi không được thổ lộ nỗi tức giận
khi răng tôi rệu rã vì phải ăn quá nhiều những thứ thức ăn tôi không thích
hay khi mắt tôi mờ đi vì hằng ngày phải nhìn quá nhiều những thứ vật thể màu tro than trong cuộc sống
đừng ngại
em cứ gọi tôi là kẻ lười nhác
bỡi vì tôi vẫn cứ nằm dài giữa những năm tháng người ta vẫn dùng quá nhiều những từ ngữ nhảm nhí được trích ra từ những cuốn sách nhảm nhí