Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hiện » Cổ tích của đất (2014) » Chương một: Những câu chuyện không đầu không cuối
Đăng bởi nguyenthanhhien vào 23/05/2018 09:11
tôi trò chuyện với con đường làng
cuối cùng thì con đường làng cũng như tôi
cuối cùng thì chúng tôi vẫn là chúng tôi
bỡi người ta đem đặt lên vai chúng tôi những nhiệm vụ quá nặng nề
khi người ta giao cho chúng tôi nhiệm vụ làm lại thế giới
con đường làng cứ lặng đi
còn tôi thì trốn vào niềm cô độc
tôi cô độc trong lúc ngủ
tôi cô độc trong lúc thức
tôi cô độc trong cách thức nghĩ ngợi về thế giới tôi đang sống
tôi cô độc trong việc gom góp chữ nghĩa để mô tả những gì đang xảy ra chung quanh mình
(viết xong tôi lại gửi lên trời cho bớt cô độc)
và tôi cô độc cả trong những cuộc chuyện trò với những người đang sống và những người đang chết
những lúc như thế tôi lại lặng lẽ bước đi trên con đường làng lặng lẽ
khi người ta giao cho chúng tôi nhiệm vụ quá nặng nề
tôi nói là chẳng ai có thể làm lành lặn lại một thế giới đã đổ nát