Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hiện » Những bài hát rong đương đại (2012) » Chương năm: Những ngọn gió nổi lên từ biển Eagean
Đăng bởi nguyễn thanh hiện (quinhon) vào 26/10/2016 10:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/05/2018 09:43
những thứ đã tắt vào một ngày mùa thu nào đó những nghìn năm trước như đang lên tiếng trong ta,
này, bạn của ta có nghe thấy tiếng chân của người anh hùng đi chân đất nơi ngọn đèo có các vị thần tình ái ngồi chờ thế giới mang lại cho mình những trái tim biết thốt ra niềm trắc ẩn, các vị thần chỉ uống thứ ánh sáng buổi tinh mơ và chờ, còn người anh hùng thì vội vã vượt qua ngọn đèo heo hút đi làm sứ mệnh của kẻ ghi vào pho sử nhân loại đang được chép dở về trận đánh sau cùng, bạn của ta có nghe thấy mùi ô liu và mùi mực viết, chúng chẳng là gì trong thế giới của những sự vật, nhưng cái sau là đã tạo ra được bảng danh mục dài về các vị thần, chủ nhân của những vườn cây ăn quả luôn toả bóng lên những ước muốn trinh nguyên, chủ nhân của những đền đài, nơi phổ biến những bí mật của số phận và làm ra những cuộc hoán đổi long trời giữa chân lý và sai lầm, những biểu tượng về lời và những hình nêm được kẽ lên những phiến đất đá, các vị tiền nhiệm của mùi chữ viết, là mùi ô liu khoả ra từ hơi thở nguyên sơ của các vị thần của buổi nguyên sơ, bạn của ta có nghe thấy thứ tiếng nói mang hình thù của những hoài bảo cháy bỏng, ai đã đi trên bờ những con sông lớn nơi mặt đất và thốt ra những hoài bão cháy bỏng, làm sao để một người có thể sống và chết với người khác, làm sao để một người cùng lúc là vị thần trên cao và kẻ trần thế, làm sao để cho một người là mọi người, một cách thực một người là mọi người, chứ chẳng phải là lời lẽ của bọn đĩ điếm của chữ nghĩa, những hoài bão dường như chẳng có kết thúc,
những thứ đã tắt dường như cứ lên tiếng trong ta, và chẳng chịu thôi, và ta nghe như trong những ngọn gió mang mùi biển mặn có tiếng ai đó thốt lên,
bạn của ta, kẻ muốn nhìn tận mặt gương mặt thế kỷ, hãy chớ hoài công vô ích