Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hiện » Cổ tích của đất (2014) » Chương một: Những câu chuyện không đầu không cuối
Đăng bởi nguyenthanhhien vào 23/05/2018 08:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi nguyenthanhhien vào 23/05/2018 08:58
không phải tôi muốn làm cho thế giới trở nên phức tạp
nhưng không thể không dùng những từ ngữ kỳ dị như thế khi mô tả cuộc sống
thời tuổi trẻ tôi đã dùng quá nhiều thời gian cho những cuộc tán gẫu cùng những cô gái trẻ
cũng như dùng quá nhiều thời gian cho việc thể hiện sự kiêu ngạo
bấy giờ tôi luôn sống trong những ảo ảnh như thứ trò diễu cợt trời đất dành riêng cho những kẻ ít tuổi
cứ thấy mình như là trung tâm của trời đất (thứ trung tâm luôn thu hút những cuộc tán gẫu cùng những cô gái trẻ)
giờ hiểu ra sự kỳ dị của cuộc sống thì đã quá muộn
mới hôm qua có kẻ đến nói với tôi lũ ếch nhái trên đồng làng đang nổi loạn vì lũ rắn đen đã ban bố thứ sắc lệnh chết tiệc rằng ếch nhái không còn được tự do kêu réo khi có cơn mưa đổ xuống
và mới hồi tờ mờ sáng này người đàn ông ở nhà bên hô hoán rằng trong đêm đã có kẻ đến lấy cắp những lời nói bấy lâu ông vẫn dấu kỹ trong ký ức
cuộc sống quả có quá nhiều điều kỳ dị
bọn họ vẫn mưu toan ám hại tôi
dẫu biết bây giờ tôi biết tôi chẳng có tài cán chi nên chẳng còn kiêu ngạo như thuở ấy