Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hiện » Ngẫu nhiên (2015)
Đăng bởi nguyenthanhhien vào 24/05/2018 08:21
em lại chạm vào nghĩ ngợi trong tôi. ngôn ngữ khi trở thành biểu tượng tình yêu như cơn giông tháng tám đánh động cả trí tuệ của yên phận vốn là thuộc tính của những chiếc lá mùa thu [sự trở dậy của tồn tại] tôi và em những sinh thể nhỏ nhoi lạc vào nhau vào một ngày mọi thứ như đang cũ đi. những mảnh hồn thương tích rơi rớt sau bao đam mê nhỏ bé. những háo hức vô ích mới khởi lên đã lụn tắt. buổi sáng có tiếng kêu cứu của những tham vọng đang giãy chết. buổi tối lũ côn trùng vô danh bắt đầu lớn tiếng với nhân gian. em đi giữa những ngày gương mặt thế giới trở nên buồn bã bởi những kẻ bảo thủ [của thời đại] cứ muốn khoác lên người chiếc mặt nạ của sự thông thái. tôi vẫn lắng nghe tôi. sông núi quyện vào niềm ấp ủ. trắng những đêm nghĩ ngợi về những con đường dài rộng và hàm chứa những yếu tố mới. em cứ để cho niềm bất tận trở nên nội dung của trăn trở.