tôi vẫn thường hay loay hoay với những từ hay những lời sâu xa bóng bẩy để mô tả thế giới
những giọt mồ hôi chữ nghĩa vẫn nhỏ xuống giữa những cuộc trưng bày qui mô
hằng mong được chia xẻ
từ phía những kẻ khác
đôi khi giấc mơ tự vinh thăng thành cuộc hành trình
cho đến hôm em nói với tôi
rằng em đã nhìn thấy rất nhiều người đi vớt những xác chữ
em nói bọn họ nói với em
rằng những xác chữ nhiều đến nỗi làm tắt nghẽn những dòng sông chảy ra biển
tôi đi xem thử
quả thấy những chữ nghĩa của mình trôi lềnh bềnh ở trên sông
đôi khi những vết thương làm cho thế giới trở nên sáng tỏ
cho đến hôm tôi bỗng nhận ra
mỗi mảnh đời là một khúc trầm ca