Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hiện » Cổ tích của đất (2014) » Chương một: Những câu chuyện không đầu không cuối
Đăng bởi nguyenthanhhien vào 23/05/2018 09:16
có thể lúc bấy giờ những người đi cày đang lùa bò ra đồng
và lũ gà bắt đầu rời khỏi chuồng ngủ của chúng
bắt đầu một ngày lao khổ ở làng tôi là thế
lúc nghe tiếng khóc của lũ trẻ trong làng (vì mẹ chúng ra đồng làng quá sớm) là tôi bắt đầu hình dung về những cuộc dịch chuyển đang diễn ra trong thế giới
có thể lúc bấy giờ ở một thành phố lớn nào đó người ta đang ăn bữa sáng với những bánh mì và phó mát
trong khi ăn những thứ đó có thể là người ta không hề nghĩ
hoặc có thể là không hề biết hay cũng chẳng cần biết những thứ đó đã bắt đầu thế nào nơi mặt đất
và có thể lúc bấy giờ ở một nơi nào đó trong xứ sở tôi những nhà thông thái nào đó đang ngồi chép sách
trong lúc ngồi chép tràng giang đại hải về những con đường cái quan thẳng tắp xuyên qua đất nước hay những khu đô thị kiến trúc theo kiểu phương tây nào đó là họ không hề hay biết hay cũng chẳng cần biết ở làng tôi vẫn còn những kẻ hằng ngày đi nhặt trái rừng hay săn đuổi trộm những con thú rừng để làm thức ăn trong ngày
những kẻ hái lượm thời đương đại
nói ra điều này với em để thấy người làng tôi là vô cùng vĩ đại
những người đang tiếp tục cả cuộc cách mạng đá mới lẫn cuộc cách mạng đá cũ thời tiền sử
và mới hôm qua những nhà thông thái của xứ sở lại về làng tôi mở cuộc diễn thuyết về công cuộc toàn cầu hoá của thời đương đại
tôi thì chăm chú lắng nghe
nhưng tôi nhìn thấy nhiều người làng có vẻ bồn chồn như đang nghĩ về những khoảnh ruộng đang cày dở trên đồng làng
và nhiều người thì ngồi ngủ