Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hiện » Cổ tích của đất (2014) » Chương một: Những câu chuyện không đầu không cuối
Đăng bởi nguyenthanhhien vào 23/05/2018 09:08
tôi đi
và cứ thấy thấp thỏm trong lòng về những cơn mưa bất chợt
khi những cơn mưa bất chợt đổ xuống thì lũ chim cu trên những bờ tre làng tôi sẽ bối rối trước thứ tình cảnh cứ lập đi lập lại ấy
chúng sẽ vô cùng khổ tâm không biết là có nên rời khỏi bờ tre làng đi tìm nơi trú ẩn khác hay là cứ ở lại trong mưa với nơi chốn cũ
tôi cứ thấy thấp thỏm khi nghĩ về những cơn mưa bất chợt đổ xuống làng tôi vào lúc giữa khuya
lũ ếch nhái thì vui nhưng lũ chim cu thì buồn
đêm hôm qua
mặc sự can ngăn của người làng có người một hai phải lên trời để hỏi các vị thần cai quản những đồng ruộng về việc lúa trên đồng làng tôi liên tiếp mấy mùa mất trắng
sáng ra có kẻ phát hiện có người nằm chết dưới chân bờ tre làng
thì ra trong đêm có người đã bắt than lên những ngọn tre ở bờ tre làng để lên trời
ở làng tôi chuyện gì cũng có thể xảy ra