Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hiện » Những bài hát rong đương đại (2012) » Chương hai: Phù sa và gió
Đăng bởi nguyễn thanh hiện (quinhon) vào 20/04/2016 08:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/05/2018 09:43
những cô gái giặt áo ở sông Tigris nói đất phù sa Mesopotamia thơm như hoa trái trong vườn
nhưng ta thì ta cho là mùi phù sa tháng giêng ở Mesopotamia như mùi hương tinh khiết của da thịt em
tháng giêng nằm trên đất phù sa Mesopotamia ta cứ thấy nhớ mùi hương tinh khiết toả ra từ nơi thân thể em
các cô gái giặt áo ở sông Tigris hỏi ở phương đông có bao giờ nghe nói đến thần Ur
ta nói khi thành Ur vừa dựng xong thì các vị thần ở đấy là những chàng trai trẻ có đôi mắt nhìn thấu được các vẻ đẹp tiềm ẩn trong mùi phù sa và gió
các cô gái giặt áo ở sông Tigris bảo ai bảo các vị thần thành Ur là son trẻ
ta nói chỉ con người là già còn các vị thần thì trẻ mãi
và như thể các vị thần ở Mesopotamia đang hút hồn ta
từ thứ ký ức tro than của đất đang vọng về những ngợi ca của năm tháng
lúa đang nảy mầm trong đất
và những giọt mưa từ trời cao chảy xuống những lời nhắn nhủ
đây là thời của con người
hãy giữ lấy sắc màu buổi sáng thế kỷ có những đám mây màu vui lượn lờ giữa nắng sớm lũ chuồn chuồn đi tìm khung trời mới
đây là thời của con người
hồn cỏ cây là cũng đang vui cùng với những thức ăn lấy từ đất
đây là thời của con người
các vị thần sông Tigris lại nhắc nhở
và các cô gái giặt áo ở sông Tigris lại bảo đất phù sa Mesopotamia thơm mùi hoa trái
nhưng ta thì ta nghĩ
mùi phù sa tháng giêng ở Mesopotamia như mùi hương tinh khiết của da thịt em