Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Tư Giản
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/12/2020 13:21
風吹細雨出重城,
露菊霜荷夕氣清。
待月萬家燈火戲,
遏雲五夜竹絲聲。
東都人物非前度,
藩氏園亭尚舊名。
明日來蘇江上過,
酒闌客散不勝情。
Phong xuy tế vũ xuất trùng thành,
Lộ cúc sương hà tịch khí thanh.
Đãi nguyệt vạn gia đăng hoả hí,
Át vân ngũ dạ trúc ty thanh.
Đông Đô nhân vật phi tiền độ,
Phan thị viên đình thượng cựu danh.
Minh nhật lai Tô giang thượng quá,
Tửu lan khách tán bất thăng tình.
Gió thổi mưa nhỏ, ra khỏi mấy lớp thành,
Sương móc trên cúc trên sen, khí của buổi chiều tối thanh đạm.
Đợi khi trăng chiếu, vạn nhà sẽ lên đèn đi chơi,
Tiếng đàn canh năm ngăn cản không cho mây kéo tới.
Cảnh vật và con người của Đông Đô không còn như trước,
Nhưng sân vườn của họ Phan thì vẫn tên như cũ.
Ngày mai đi trên sông Tô Lịch,
Tiệc rượu hết, khách tan cả, lòng hết sức buồn rầu.