Gửi những người rời xa chúng ta
đã vui như ước mơ hay vẫn đang hoài tìm kiếm một mái nhà?

Con đường đang đi có đủ nắng để không phải thấy lòng mình quá xa
mang vác những bình yên có còn mệt nhọc
lúc đau sẽ cắn răng hay lại tìm một bờ vai để khóc
mỗi sớm mai có còn mau nước mắt
khi thấy mình trong gương…

Gửi những người rời xa chúng ta
đã sống được chưa một cuộc đời bình thường?

Như từng nói chỉ mong ngồi cạnh nhau trong cuộc đời nhỏ bé
biển rộng trời cao cũng không bằng một lần kéo chăn lặng lẽ
cuộc đời này vô tâm quá
nên mình đừng dửng dưng…

Nên mình đừng phung phí thêm niềm tin như đã từng
không phải ai cũng đủ bao dung cho người ở lại
con người ta rời đi không phải vì hết thương mà bởi trong lòng người trống trải
có bù đắp bao nhiêu cũng như một dòng chảy
đã đến mùa lũ dâng…

Gửi những người rời xa chúng ta
trái tim có phải là một nơi chốn vô cùng?

Nếu thấy mình quặn đau hãy cho phép mình dừng lại
trong hàng triệu con người chỉ có một con người đáng để chờ đợi
còn không cứ đi mãi
đừng bận tâm…

Gửi những người đã rời xa chúng ta
xin hãy nghĩ chúng ta chỉ là một trong những lỗi lầm…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]