Giặt một chiếc áo cho người mình yêu thương
sau tất cả những hạnh phúc thật bình thường…

Chiếc áo mà người đã mang nó bươn chải cả một ngày dài ngoài phố phường
thấm từng giọt mồ hôi với mưa nắng
để bàn chân bước ra khỏi cửa nhà vào sớm mai và tin mình may mắn
khi cuối ngày trở về nơi căn bếp đầy hơi ấm
với cảm giác bình yên…

Được ngồi xuống cạnh nhau những bữa ăn không một chút ưu phiền
hỏi han nhau về đôi bàn tay của người kia lúc giặt áo
đã thấm ướt từng dấu vân tay, từng vết xà phòng nương náu
bởi chỉ có một trái tim hiểu thấu
một con người kề bên…

Rồi người này sẽ giúp người kia rửa từng cái chén, từng đôi đũa… để hiểu hết những đáp đền
lòng không mong gì hơn khi thấy người kia trong tầm mắt
người đã giặt chiếc áo cho mình và ủi thật phẳng
vì cũng đã đôi lần vô tâm với bao ân cần nhỏ nhặt
nên chỉ biết nói cảm ơn những yêu thương vẫn luôn luôn len chặt
nơi mỗi góc nhà…

Có những ngày người này cũng phải đi thật xa
thấy hoang mang giữa bao nhiêu đám đông vội vã
chen lấn với từng ước mơ, từng lo toan mặc cả
cho đến lúc nhận ra trên vạt áo mình mùi hương thân thuộc quá
lại thấy lòng biết ơn…

Vì một người đã mỗi ngày giặt chiếc áo cho mình
bằng tất cả những ngoan hiền!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]