Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Về đâu những vết thương (2016)
Đăng bởi hảo liễu vào 13/05/2016 14:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/12/2016 14:13
Nếu có thể khi mình gặp lại nhau
xin đừng nói với nhau câu nào…
Mình chỉ cần mỉm cười như chưa từng khiến người kia hư hao
rốt cuộc cũng đã đi mà không cần ai bên cạnh
những tổn thương ngày nào giờ yên tâm và lành lặn
mình học cách chấp nhận
rời khỏi những giấc mơ…
Mình chỉ cần chào nhau bằng ánh mắt khác với ngày xưa
thứ ánh mắt tự nhiên không vồn vã
mình từng nói với nhau bao điều rồi mình thành xa lạ
mình tầm thường quá
phải vậy không?
Mình chỉ cần hiểu mình không còn sợ những mùa đông
những buốt giá ở bên ngoài da thịt
mình có thể sống với một trái tim đã chết
nhưng mình không thể sống nếu cứ sợ sẽ quên hết
về người mình yêu thương?
Mình chỉ cần lướt qua nhau như những người bình thường
đôi khi lặng im là âm thanh mình muốn nghe nhiều nhất
mình lướt qua khi đi một mình hay đi cạnh một người khác
rồi nếu có khóc
nhớ đừng để rung vai!
Nếu mình gặp lại nhau
hãy gặp trên một đoạn đường dài…