Người có lạnh không
khi giữ lại bao nhiêu khoảng trống ở trong lòng?

Những sớm mai chưa bao giờ thôi hết chờ mùa đông
cứ thấy mình bình yên khi trong tay là cách café nóng
trốn cảm xúc của trái tim trong từng lớp áo ấm
vì ngại một cuộc đời quá rộng
mà chân mình thênh thang…

Đã cười thật nhiều nhưng khoé mắt chưa bao giờ biết hân hoan
sau lưng của đám đông lại thấy mình lầm lũi
vẫn tưởng rằng bao dung khi ai đó vô tình hỏi
- còn đau không dù chỉ là một lời nói?
mình chỉ mỉm cười…

Nếu luôn phải ước rằng mình thật ra không muốn làm người
sợ rằng trong giấc mơ chỉ toàn là hư ảo
là gió là mây là một hơi thở nồng trên vai áo
rồi một ngày trở thành cơn bão
tự mình tàn phá mình đi…

Trong những khuya thức dậy và không biết sẽ phải làm gì
nghe tiếng kim đồng hồ nhích dần về ngày mới
có bao nhiêu triệu con người cô đơn trong thế giới
muốn một lần được đánh đổi
với người mình yêu thương?

Người có lạnh không?
khi ngoài kia nắng vẫn đổ trên những con đường…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]