Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Về đâu những vết thương (2016)
Đăng bởi hảo liễu vào 03/08/2016 22:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/12/2016 14:13
Thành phố này,
những ngày mình đi qua đây…
Thấy một cơn mưa rơi xuống trên những mái nhà sum vầy
mà tiếng cười vẫn giòn tan như chưa từng lấm lem mất mát
mình đứng ở đâu cũng nghe trong lòng có chút yêu thương được che chắn
với một vài câu hát
mình tự hát cho mình vui…
Thành phố này,
những ngày mình để cho thương nhớ đi theo một quãng đời rong chơi
biết không cần phải âu lo ngoảnh lại
từng có đêm lặng im nghe trái tim hỏi một ngàn câu hỏi
vì sao mình có thể đánh đổi
với một cái nắm tay?....
Không ai biết ngoài kia còn lại được bao nhiêu những đủ đầy
khi mình chỉ là một con người bình thường với một cuộc đời bình thường đang sống
mà đến cỏ cây cũng cần cho bản thân hy vọng
nên lần nào đó nếu vô tình đánh rơi một tiếng khóc
mình sẽ biết cách ngăn…
Thành phố này,
những ngày mình cúi xuống nhìn lại đôi chân
từng vết xước đã học thêm bao dung và lành lặn
vẫn còn phải đi dù đêm đen hay trời sáng
mình luôn cần một tia nắng
từ trong tim…
Thành phố này,
mình sẽ ở lại chờ yêu dấu ấy đến tìm…