Chúng ta rồi sẽ như thế nào…

Trong những tổn thương mịt mờ của ngày tháng đó
chúng ta đã vô tình nhìn thấy nhau…

Hai con người có chung một khoảng trống chất đầy khổ đau
được gây ra bởi người này, người kia hay người khác
mong ước lớn lao để cuối cùng níu kéo một điều đơn giản
như là lần đầu nắm tay nhau thật chặt
khi hứa hẹn niềm tin…

Chúng ta trở thành những mảnh ghép không yên bình
vội vã như một cơn mưa đầu mùa bất chợt
nghĩ mình có thể lãng quên sau những lời ủi an chân thật
mình sẽ bắt đầu từ nỗi bất hạnh
để vun xới cho an lành…

Nhưng ký ức con người là thứ quá ít những mầm xanh
chỉ thấy gió mưa và tháng ngày xao xác
mình nắm tay nhau mà trái tim cô đơn đến mặn chát
lần nào đó cùng đi qua con phố đã từng đến
lại cảm giác lẻ loi…

Trong những tổn thương mịt mờ của ngày tháng đó
chúng ta đã gượng cười
- không sao mà!
là điều chúng ta vẫn hay nói
nhưng ai cũng biết phía sau là cả một trời yếu đuối
cứ ước gì lòng người chưa bao giờ thay đổi
cứ ước gì…

Chúng ta rồi sẽ như thế nào khi trong lòng chưa ai nguôi hết những phân ly?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]