Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 06/07/2016 14:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/12/2016 14:13

Nếu đau đớn ấy không phải là cuối cùng
người có đủ bao dung?

Người có cam tâm với thứ mà mình tin sẽ giữ đến muôn trùng
dù bão giông bủa vây đến đâu nữa
người mỉm cười hay cắn chặt nơi lồng ngực mình một hơi thở
người sẽ thôi nhớ
hay sẽ nhớ nhiều hơn?

Đôi khi người có ao ước mọi thứ đều đến một điểm dừng
không biết cách nào kết thúc thì hãy để cuộc đời kết thúc
phó mặc bước chân mình với dặm đường dài phía trước
mình như một dòng nước
chảy vì phải chảy
vậy thôi?

Người sẽ giấu tâm can ở đâu sau những tiếng cười
thờ ơ với phố phường còn mình thì sao trong đêm tối
giả lả với đám đông rồi trước gương có tự mình xưng tội
vì thật ra mình quá chừng yếu đuối
biết làm sao?

Những cơn mưa có gột rửa được hết những nghẹn ngào
hay chỉ lau đi một khoảnh khắc kia trên nét mặt
ôm một con người đến bao lâu mới có thể gọi là ôm chặt
yêu một con người đến bao lâu mới có thể gọi là yêu bất chấp
lý lẽ của trái tim?

Nếu đau đớn ấy không phải là cuối cùng
người có cố gắng hết sức để tha thứ cho một người mình đã đi tìm...?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]