Thi Viện
×
Tên tác giả/dịch giả
Tên bài thơ @Tên tác giả
Nội dung bài thơ @Tên tác giả
Tên nhóm bài thơ @Tên tác giả
Tên chủ đề diễn đàn
Tìm với
G
o
o
g
l
e
Toggle navigation
Tác giả
Danh sách tác giả
Tác giả Việt Nam
Tác giả Trung Quốc
Tác giả Nga
Danh sách nước
Danh sách nhóm bài thơ
Thêm tác giả...
Thơ
Các chuyên mục
Tìm thơ...
Thơ Việt Nam
Cổ thi Việt Nam
Thơ Việt Nam hiện đại
Thơ Trung Quốc
Đường thi
Thơ Đường luật
Tống từ
Thêm bài thơ...
Tham gia
Diễn đàn
Các chủ đề mới
Các chủ đề có bài mới
Tìm bài viết...
Thơ thành viên
Danh sách nhóm
Danh sách thơ
Khác
Chính sách bảo mật thông tin
Thống kê
Danh sách thành viên
Từ điển Hán Việt trực tuyến
Đổi mã font tiếng Việt
Đăng nhập
×
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Nhớ đăng nhập
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Về đâu những vết thương (2016)
Thơ
»
Việt Nam
»
Hiện đại
»
Nguyễn Phong Việt
Bìa sách
Đang tải...
Mục lục (1/2)
Đang tải...
Mục lục (2/2)
☆
☆
☆
☆
☆
4
3.75
54
bài thơ
Chia sẻ trên Facebook
Bình luận
Đọc nhiều nhất
-
Gặp lại (3)
-
Chúng ta đã đi qua những chặng đường dài
-
Mẹ bỏ con lại bên đời…
-
Cảm ơn vì chúng ta đã từ chối nhau
-
Nếu đó là cả một trời thương nhớ
Thích nhất
-
Cho những thương nhớ này về với ngày xưa
Mới nhất
-
Không ai muốn mình bước đi mà trong mắt người kia đã vô hình…
-
Có lẽ mình không thật sự cần nhau trong cuộc đời này!
-
Không ai muốn mình trở lại như lúc đầu
-
Tôi thắp cho tôi một ngọn nến…
-
Vào buổi sáng chúng ta rời đi…
Tạo ngày 17/07/2016 06:43 bởi
tôn tiền tử
Tập thơ
Về đâu những vết thương
(NXB Hội nhà văn, 2016).
Cảm ơn vì chúng ta đã từ chối nhau
Cho những thương nhớ này về với ngày xưa
Có năm tháng chúng ta đã ngồi với bóng nắng ở bên đường...
Đâu phải lỗi của người ta
Chúng ta đã đi qua những chặng đường dài
Giặt một chiếc áo cho người mình yêu thương
Ai có thể đưa mình ra khỏi cuộc đời này?
Chỉ cần chúng ta lặng im…
Gửi những người đã rời xa chúng ta...
Chúng ta rồi sẽ như thế nào…
Chúng ta đã từng ở đây vào những năm tháng này...
Hãy nhớ về lý do chúng ta đã bắt đầu
Gặp lại (1)
Gặp lại (2)
Gặp lại (3)
Chúng ta chưa bao giờ có cơ hội nói với nhau...
Không ai muốn mình bước đi mà trong mắt người kia đã vô hình…
Chỉ là mình muốn được là mình trong cuộc đời này…
Mình chỉ là một con người nhỏ bé
Có lẽ mình không thật sự cần nhau trong cuộc đời này!
Không ai muốn mình bước đi mà trong mắt người kia đã vô hình…
Rồi một chiều nào đó chúng ta ra biển (1)
Là mình khóc cho mình nghe
Chúng ta còn chờ đợi điều gì đây?
Mình đã không thể nói được gì...
Có những thương nhớ luôn dành sẵn để đợi chờ...
Có những ngày chỉ cần thức dậy thôi
Đám cưới (16)
Mình biết vì sao mình sợ con đường này
Nếu đau đớn ấy không phải là cuối cùng?
Một vạn dặm bắt đầu từ hôm nay
Mình đã ngồi đó và nhìn vào bóng tối
Nếu đó là cả một trời thương nhớ
Mình đã sống bên ngoài ô cửa này…
Mẹ ơi, mẹ cứ ngồi xuống đây!
Bao nhiêu lâu nữa?
Một ngày nào đó...
Không ai muốn mình trở lại như lúc đầu
Đừng đi đâu nữa
Thành phố này, những ngày mình đi qua đây…
Mẹ bỏ con lại bên đời…
Mình đã ở đâu vào ngày tháng đó
Rồi một hôm nào đó chúng ta rời đi
Thôi thì mình đã có nhau trong quãng đời này
Thì ra mình đã từng buồn như thế…
Xem như mình đã đánh mất...
Một giây phút thôi
Sau những lời nói này
Rồi cũng sẽ qua
Thôi, cứ gom hết những mệt mỏi để trở về
Vào buổi sáng chúng ta rời đi…
Mùa đông này, chúng ta sẽ đi đâu đây?
Tôi thắp cho tôi một ngọn nến…
Đừng chờ nữa…