Thơ » Việt Nam » Trần » Nguyễn Phi Khanh
萬里來觀國上賓,
科場誤作彀中人。
東風御苑花容動,
細雨乾坤柳色新。
雙鯉闊傳江上信,
扁舟囚繫客中身。
今朝最是愁腸處,
一別庭闈勝半春。
Vạn lý lai quan quốc thượng tân,
Khoa trường ngộ tác cấu trung nhân.
Đông phong ngự uyển hoa dung động,
Tế vũ càn khôn liễu sắc tân.
Song lý khoát truyền giang thượng tín,
Biên chu tù hệ khách trung thân.
Kim triêu tối thị sầu trường xứ,
Nhất biệt đình vi thắng bán xuân.
Từ muôn dặm đến xem những thượng khách của nước nhà,
Đã lỡ là người ở “trong tầm bắn” của khoa trường.
Gió xuân trong vườn ngự, dáng hoa lay động,
Mưa nhỏ khắp bầu trời, xanh non nhành liễu.
Đôi cá chép thảnh thơi truyền tin tức trên sông,
Chiếc thuyền nhỏ còn giam hãm tấm thân nơi đất khách!
Sáng nay chính là lúc đau lòng nhất,
Từ khi xa cách đình vi đã quá nửa xuân rồi!
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 18/06/2008 10:50
Tiến sĩ, người xem tự khắp nơi
Trong hàng khoa bảng vướng chân rồi
Gió xuân vườn ngự, hoa lay bóng
Mưa bụi bầu trời liễu sắc tươi
Cá chép trên sông đưa mảnh thiếp
Thuyền con đất khách buộc thân người
Sáng nay chính lúc đau lòng nhất
Cách biệt song thân mấy tháng trời
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 10/05/2017 20:34
Muôn dặm tìm xem khách nước nhà
Khoa trường đã lỡ phận duyên ta
Gió xuân vườn ngự hoa phơi phới
Mưa bụi phương trời liễu thướt tha
Mảnh thiếp trên sông đôi chép gởi
Thân người đất khách chiếc buồm sa
Hôm nay chính lúc sầu vô hạn
Quá nửa xuân rồi biệt mẹ cha
Gửi bởi PH@ ngày 29/10/2017 17:48
Xem khách quốc gia vặn dặm qua
Lầm chân vướng bẫy với trường khoa
Gió xuân vườn ngự hoa rung động
Mưa nhỏ đất trời liễu biếc hoà
Đôi chép ít đưa tin sóng nước
Thuyền con giam buộc khách thân xa
Sớm nay là lúc lòng buồn nhất
Hơn nửa mùa xuân biệt mẹ già.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/12/2018 19:25
Muôn dặm đến xem khách nước nhà,
Trong vòng khoa bảng vướng chân ta.
Gió xuân vườn ngự, hoa lay động,
Mưa nhỏ bầu trời, liễu mượt mà.
Cá chép trên sông truyền tin tức,
Thuyền con đất khách hãm thân người,
Sáng nay là lúc đau lòng nhất,
Quá nửa xuân rồi cách mẹ cha.