Thơ » Việt Nam » Trần » Nguyễn Phi Khanh
Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2008 09:42
生世那堪賤丈夫,
離襟忍帶淚痕枯。
日沉建嶺冥投館,
雪霽長州曙戒途。
天地未容斯道捨,
江山肯外此身孤。
明時倘效毫分補,
萬里寧辭我僕痡。
Sinh thế na kham tiện trượng phu,
Ly khâm nhẫn đới lệ ngân khô.
Nhật trầm Kiến Lĩnh minh đầu quán,
Tuyết tễ Trường Châu thự giới đồ.
Thiên địa vị dung tư đạo xả,
Giang sơn khẳng ngoại thử thân cô.
Minh thời thảng hiệu hào phân bổ,
Vạn lý ninh từ ngã bộc phu.
Sống trên đời chịu sao được tiếng trượng phu hèn,
Vạt áo chia ly đành mang theo ngấn lệ khô.
Mặt trời lặn trên Kiến Lĩnh, nhá nhem tìm quán trọ,
Tuyết ráo đất Trường Châu, tảng sáng đậy dò đường.
Trời đất chưa nở để đạo này bị xoá bỏ,
Non sông cũng chưa bỏ ra rìa tấm thân cô đơn này.
Ví chăng có gắng gỏi báo đáp được mảy may nào cho đời thịnh,
Đường đi vạn dặm, dù thầy tớ mệt nhoài, đâu dám từ nan.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 04/07/2008 09:42
Tiếng trượng phu hèn, đâu có chịu,
Ra đi, vạt áo lệ khô còn.
Bóng chìm Kiến Lĩnh, đêm tìm trọ,
Tuyết ráo Trường Châu, sáng lại bon.
Trời đất lẽ đâu mang đạo bỏ,
Giang sơn nào nỡ để thân đơn.
Mảy may mong báo đời minh thánh,
Muôn dặm gian lao bước dám chồn.
Gửi bởi PH@ ngày 10/10/2017 09:50
Tiếng trượng phu hèn khó nuốt trôi
Chia ly vạt áo lệ khô rồi
Chiều buông Kiến Lĩnh tìm nơi trọ
Tuyết dứt Trường Châu sớm bước thôi
Trời đất đạo này chưa vứt bỏ
Non sông thân độc vẫn dùng tôi
Đáp đền gắng gỏi đời thêm thịnh
Vạn dặm ngại đâu mệt rã rời.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/12/2018 08:53
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 16/11/2020 18:34
Tiếng trượng phu hèn chịu tiếng đời,
Chia ly lau ngấn lệ khô rồi.
Tối trời Kiến Lĩnh tìm nơi trọ,
Tuyết ráo Trường Châu dò lối thôi.
Trời đất đạo này chưa nở bỏ,
Non sông cô độc cũng dùng tôi.
Báo đền gắng gỏi phù đời thịnh,
Vạn dặm không từ dù mệt rồi.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 30/11/2019 19:36
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 24/02/2020 20:18
Trượng phu sao chịu tiếng hèn đây
Vạt áo chia ly ngấn lệ bày
Kiến Lĩnh bóng tà đêm trọ lại
Trường Châu tuyết tạnh sáng đi ngay
Non sông há để thân này bỏ
Trời đất sao đành Đạo lớn thay
Gắng gỏi đáp đền ơn thánh chúa
Gian nan muôn dặm chẳng hề chi