Thơ » Việt Nam » Trần » Nguyễn Phi Khanh
蕭蕭風動轉凄清,
天地初秋客子情。
隆慶二年新進士,
翹才三館舊書生。
少年敢負韓中獻,
多病還憐馬長卿。
萬事背人霄漸永,
貯愁攲臥數殘更。
Tiêu tiêu phong động chuyển thê thanh,
Thiên địa sơ thu khách tử tình.
Long Khánh nhị niên tân tiến sĩ,
Kiều Tài tam quán cựu thư sinh.
Thiếu niên cảm phụ Hàn Trung Hiến,
Đa bệnh hoàn liên Mã Trường Khanh.
Vạn sự bội nhân tiêu tiệm vĩnh,
Trữ sầu khi ngoạ sổ tàn canh.
Gió thổi vi vu, thời tiết chuyển lạnh lẽo,
Trời đất buổi đầu thu, nỗi lòng người đất khách.
Vị Tiến sĩ mới đầu năm Long Khánh thứ hai,
Vốn là thư sinh cũ ở ba quán Kiều tài.
Tuổi trẻ đâu dám phụ lòng ông Hàn Trung Hiến,
Bệnh nhiều lại càng thương cho Mã Trường Khanh.
Bao chuyện đều trái với ý người, đêm dài thêm mãi,
Chất chứa mối sầu nằm trằn trọc đến canh tàn!
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 21/04/2006 16:56
Hiu hiu gió thổi mối sầu sinh
Trời đất vào thu động khách tình
Long khánh nhị niên thành tiến sĩ
Kiều tài tam quán vốn thư sinh
Thiếu niên dám phụ Hàn Trung Hiến
Đa bệng càng thương Mã Trường Khanh
Muôn việc dây dưa người tự tạo
Ôm sầu ngồi đứng suốt tàn canh
Gửi bởi Vanachi ngày 04/07/2008 07:01
Vi vu gió lạnh, tiết trời hanh,
Trời đất sang thu, khách trạnh tình.
Long Khánh năm nào, tân Tiến sĩ,
Kiều tài quán nọ, cựu thư sinh.
Thiếu niên dám phụ Hàn Trung Hiến,
Đa bệnh càng thương Mã Trưởng Khanh.
Việc chẳng chiều người, đêm tối mãi,
Chứa sầu ôm gối, đếm tàn canh.
Gửi bởi PH@ ngày 27/10/2017 16:05
Vù vù gió lạnh chuyển sầu nhanh
Trời đất đầu thu khách nặng tình
Long Khánh nhị niên tân tiến sỹ
Kiều Tài tam quán cựu thư sinh
Trẻ đâu dám phụ Hàn Trung Hiến
Nhiều bệnh thêm thương Mã Trưởng Khanh
Mọi sự trái mong đêm thẳm mãi
Chất buồn trằn trọc đếm tàn canh.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/01/2021 10:28
Vi vu gió thổi lạnh trời,
Chớm thu lữ khách rối bời dạ riêng.
Đậu đầu Long Khánh nhị niên,
Kiều tài tam quán sinh viên cựu trào.
Trẻ đâu dám phụ Hàn sao,
Bệnh càng thương Mã Khanh vào thuở xưa.
Đêm dài bao chuyện ngang bừa,
Ôm sầu trằn trọc đến vừa tàn canh!