Miên man bãi dưa ven sông Hồng
Tôi thường đi cùng em dọc những hoàng hôn gió
Trên nhịp cầu Long Biên ngót hai cây số
Tôi thường ngắm những gương mặt ưu tư lúc tắc cầu
Những con đường hoa sấu rơi nôn nao
Tôi thường cùng em ghé hè đường nhờ trẻ bơm xe đạp
Những đêm công viên nghe ca nhạc
Mưa thường rơi trên tóc em mềm

Hà Nội ơi, Hà Nội về đêm
Điện đủ sáng cho lứa đôi đi dạo
Điện đủ sáng cho người vào nhà máy
Cho em đi học lớp ngữ văn
Những người lính mang ba lô hành quân
Qua Hà Nội đủ nhìn từng ngõ phố
Cho gió chạy dọc bờ đê cỏ
Gió tự do không lạc đích đi về…

Hà Nội ơi, Hoa phượng đỏ ngày hè
Nắng chéo con đường ít mũ nón
Bao ngày đông tôi nhớ màu áo ấm
Xe đạp nhiều vội vã những lo toan
Em đến trường hay gặp chuyến tàu chậm
Chạy ngang đường, em đợi, nóng lòng chăng?

Hà Nội ơi, bao năm tháng gian nan
Hà Nội có thêm tôi, tôi có thêm Hà Nội
Tôi – người lính của chiến trường lửa khói
Những năm giặc giã phía cuối trời
Tôi của những bài thơ đổi bằng máu đỏ tươi
Đổi bằng máu – thơ viết về Tổ quốc
Và Hà Nội trong dáng em thanh khiết
Mắt đợi chờ - hy vọng của tôi xa…

Mai tôi đi thanh phố vẫn mùa hoa
Cuối phố vẫn xếp hàng mua kem chiếc
Ngoài cửa sổ ống khói nhà máy dệt
Dệt lên trời khói trắng giữa lơ xanh
Súng chéo vao bao màu áo công nhân
Chuông tàu điện leng keng đầu ngã sáu
Một Hà Nội luôn sẵn sàng chiến đấu
Luôn nói cười luôn làm việc hồn nhiên!

Giờ này em ở đâu, ơi em
Tan buổi học khoan ghé quầy bán báo
Tờ báo tuần sẽ đăng thơ tôi đấy
Mai tôi mua và đọc ở trên tàu
Mai tôi mua và mang đến chiến hào
Nơi đồng đội đợi chờ nơi biên giới
Nơi lấm láp đời tôi những bài thơ mới
Những bài thơ máu lửa nhớ về em.

Hà Nội ơi, tôi lam sao mà quên
Ngày giặc xâm lăng lại bắn vào Tổ quốc
Hướng biên thuỳ, hướng biên thuỳ giữ đất
Mỗi bước xa Hà Nội lại thêm gần
Mai tôi đi… bỗng nghe nhịp tim mình
Giữa Hà Nội như là em đang đến…

Thơ viết xong tôi nhìn màu áo lính
Ngỡ màu xanh quá nửa đã vào thơ!...


Hà Nội – Cao Bằng, 2.1979