15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 04/11/2009 15:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 04/11/2009 15:15

Violet nàng danh ca xinh đẹp
Phòng của nàng luôn tràn ngập hoa tươi
Những bó hoa của lòng người ngưỡng mộ
Món quà tặng vinh quang Nàng quá quen rồi

Đến một hôm nàng bỗng dưng thấy lạ
Khi nhận ra một loài hoa đều đặn cuối tuần
Người đến tặng hoa nàng không biết
Loài hoa gửi tới nàng như vậy đã vài năm

Violet thấy lòng xao xuyến quá
Có gì như thể một tình yêu
Nàng muốn gặp chàng trai kiên nhẫn ấy
Và cuộc gặp gỡ bất ngờ xảy ra vào một cuối chiều

Người mang đến bó hoa kia là một Ông già
Râu tóc bạc dáng đi chầm chậm
Violet ngạc nhiên nghe Ông già kể lại
Ông làm theo lời dặn của con Ông

Con trai Ông một chàng trai tuấn tú
Vừa mới hy sinh ở chiến trường
Lời chàng dặn bấy nay Ông vẫn giữ
Làm việc này Ông vơi bớt đau thương

Violet lắng nghe trào nước mắt
Nàng bỗng yêu người lính ấy gấp trăm lần
Và loài hoa của chàng trai đã chết
Tươi trong phòng Violét quanh năm.