Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Trọng Tạo » Con đường của những vì sao (2008)
Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 18/11/2012 09:29
Bạch đàn xoả mái tóc xanh
tôi đi qua cuộc chiến tranh trở về
vô tư hát dưới nắng hè
vô tư toả bóng mát cho con đường
Ai qua Đồng Lộc mờ sương
ai qua Đồng Lộc chiều hôm một mình
ai qua Đồng Lộc tự tình
ai qua Đồng Lộc có mình có ta...
tôi xin hát tặng bài ca
bài ca tôi hát hẳn là tốt tươi.
.... Bạch đàn - mười chị em tôi
những ngày lửa táp bom rơi mịt mờ
tôi không phải sống bơ vơ
- có bao cô gái đi về cùng tôi
họ trò chuyện họ vui cười
tôi trao nhành lá họ cài tóc thơm
tôi luôn sống với con đường
bao cô gái cũng nắng sương không rời...
Thuở đầu, tôi rất đông vui
đôi bờ lớn dậy bao chồi tơ non
đến khi đạn bắn con đường
cây ngã xuống, cây bị thương. Đau lòng
cây còn, cây sống ung dung
che đoàn xe nặng rùng rùng đi qua
nghe bao cô gái bảo là
những đoàn xe ấy đi ra chiến trường
tôi gắn bó, tôi yêu thương
bao nhiêu cô gái mở đường và xe...
Một ngày bom đạn ê chề
vắng mười cô gái không về cùng tôi
bạch đàn cháy trụi lưng đồi
tình cờ, mười chị em tôi vẫn còn?
Tôi thương bè bạn bạch đàn
hoá thân cho những mùa màng tốt tươi
thương mười cô gái đôi mươi
lúc ngừng thở vẫn nụ cười và hoa
(ước gì năm, tháng trôi qua
mười cô đi lấy chồng xa, chưa về!)
thôi mà, ước vậy làm chi
cho thơm hoa trắng mãi thì trẻ trung...
Hỡi ai về vẽ chân dung
bao nhiêu tưởng tượng vẫy vùng, bay xa
bao nhiêu màu sắc, tài hoa
bao nhiêu nhân nghĩa tan hoà thời gian
mười gương mặt sáng núi ngàn
mười đôi mắt với muôn vàn lá non
nụ cười biết mấy vui buồn
mỗi hy sinh mấy căm hờn, thương yêu....
Ai về dựng tượng, mang theo
đá hoa ư? hay rất nhiều đồng đen?
dẫu là vàng chói ngời lên
làm sao sánh nổi trái tim con người
trái tim của tuổi đôi mươi
gắn đời mình với triệu người - Nhân Dân
thiết tha cuộc sống nghìn lần
mà hy sinh - chẳng ngại ngần, đắn đo!
Ai người dựng tượng mười cô
đạn bom thuở ấy mịt mờ, đừng quên
dáng mười cô gái trong đêm
chói lên như thể sao trên bầu trời
đừng quên đêm dưới bom rơi
từng trang sách mở cho đời bình minh!
Giờ lên Đồng Lộc thanh bình
nước non một dải trời xanh một màu
nghĩa trang mấp mé đồi cao
cỏ non lẫn với dạt dào cỏ non
bạch đàn lẫn với bạch đàn
nắng nghĩa trang lẫn nắng vàng đó đây
đồi kia lẫn với núi này
hạt mưa ngọt với suối đầy nước trong
bao cô gái trẻ chưa chồng
mai kia rồi sẽ con bồng cháu mang...
Giờ ai mặc áo lụa vàng
nhớ vai áo vá ai mang thuở nào
giờ ai thoả ngắm trời sao
nhớ đêm ai xẻ chiến hào dưới bom
trời xanh tung cánh chim non
nhớ chăng con sẻ lang thang gọi bầy
đi trên đường rộng hôm nay
nhớ chông chênh bánh xe quay nặng nề
gói hòn đất đỏ mang về
nhớ bao nhiêu máu tràn trề hy sinh...
Bạch đàn xoả mái tóc xanh
tôi đi qua cuộc chiến tranh trở về
vô tư hát dưới nắng hè
vô tư tỏa bóng mát che con đường
Tôi ca tụng những Anh hùng
những cuộc đời trọn hiếu trung với đời
những cái chết hoá tuyệt vời
những im lặng hoá muôn lời dạy khuyên
tôi ca tụng những yêu tin
sống không quỳ luỵ, van xin, hẹp hòi
cánh chim tìm đến bầu trời
con người tìm đến con người vô tư
đói trong sạch, rách thơm tho
hạt cây rơi biết gọi mùa ngọt thơm
tôi ca tụng sự biết ơn
quả khế đầu vườn năm cánh của hoa
móng sâu gánh vác cao nhà
bữa cơm thêm chút mặn mà... từ đâu?
Yêu nhau cởi áo trao nhau
người đi dạ để nhịp cầu nhớ thương
ở đây còn đó con đường
ở đây một thuở chiến trường, ở đây
ngọn đồi dáng đợi chờ ai
mà con đường tựa cánh tay vẫy mời?
"thương nhau thì giữ lấy lời..."
câu ca ai hát một thời trẻ trung...
Bạch đàn xoả mái tóc xanh
tôi đi qua cuộc chiến tranh trở về
hồn ai rợp bóng tôi che
hồn mười cô gái mát về hồn tôi!...