Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Đoàn Nguyễn Tuấn » Thăng Long tam thập vịnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2024 21:39
霽雨晴開蔽日林,
真機恍若見天心。
牛沉蹤泯湖光靜,
鳳去臺空草色深。
村塢輕煙浮水淡,
塔前蒼翠落花陰。
一臺世界渾如洗,
不假緇塵半點侵。
Tễ vũ tình khai tế nhật lâm,
Chân cơ hoảng nhược kiến thiên tâm.
Ngưu trầm tung dẫn, hồ quang tĩnh,
Phụng khứ đài không, thảo sắc thâm.
Thôn ổ khinh yên phù thuỷ đạm,
Tháp tiền thương thuý lạc hoa âm.
Nhất đài thế giới hồn như tẩy,
Bất giả truy trần bán điểm xâm.
Mưa tạnh nắng bừng, rừng xuyên ánh sáng,
Cơ mầu chân thực như thấy lòng trời.
Trâu chìm tăm bặt, ánh hồ phẳng lặng,
Phượng đi đài trống cỏ xanh um.
Khói nhẹ trong thôn bay phớt trên mặt nước,
Cây xanh trước tháp toả bóng râm trên hoa.
Một bầu thế giới sạch làu như rửa.
Không vướng một nửa hạt bụi đen.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/03/2024 21:39
Mưa tạnh nắng bừng rừng sáng tươi,
Cơ mầu chân thực thấy lòng trời.
Trâu chìm tăm bặt hồ im bóng,
Phượng vắng đài không cỏ biếc ngời.
Khói nhẹ làng thôn bay mặt nước,
Cây xanh trước tháp mát hoa cười.
Một bầu thế giới mưa tuôn gội,
Chẳng chút bụi trần bám đất trời.