Thêm một lần mùa thu thương nhớ
Những vòm hoa tim lại nở thắm hồng
Sự lặng im cũng thành lời nhắc nhở
Lòng sông Hồng ta lại mở mênh mông

Mỗi hoàng hôn vẫn vì sao mát rượi
Ta vẫn đang chờ đang đợi gì đây
Từ dải đất tình yêu gió thổi
Một mùi hương thâm trầm mà say

Bom đạn giặc làm nhà ta trốc mái
Những giấc mơ còn theo khói tan tành
Nhà cha mẹ, ta sẽ về lợp lại
Mùa thu này, ta ngủ với Trường Sơn

Ta từng quên ngắm sắc hồng bình minh
Ngẩng lên ngỡ ngàng vừa quen vừa lạ
Ta từng quên tiếng chim hót đầu cành
Chiêm chiếp như hồn tơ hoa lá

Ơi Hà Nội những đường đi lịch sử
Một khung trời tuổi nhỏ vọng hàng hiên
Mỗi phố nghèo đều có lòng ta ở
Ta vẫn yêu mình như thuở đầu tiên.

Ta vẫn theo mình từng bước lớn lên
Niềm vui lớn và nỗi đau cũng lớn
Mỗi mùa xuân, én mở thêm vòng lượn
Có một người con gái bỗng thành em

Ơi Hà Nội những vườn hoa mới nở
Vào chiến tranh bỡ ngỡ lứa hoa đào
Lên gác thượng nhìn quân thù cho rõ
Đêm thu này đạn đỏ giữa trời sao

Hà Nội ơi mình của ta đẹp nhất
Như tâm hồn như khuôn mặt người thương
Đêm Cửa Nam đèn nê-ông mậu dịch
Rung rinh hành quân rầm rập trên đường

Ta lại đi giữa mùi hương Hà Nội
Tất cả khác rồi mà vẫn như xưa
Thành phố của ta như người đồng đội
Rất yêu thương mà không nói bao giờ


9-1997

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]